Phía Nam không có gì lạ

Cầu Cần Thơ sập – cả trăm người gặp nạn – 34 người chết. Một sự kiện khủng khiếp…

Một năm, số lượng người VN chết do tai nạn giao thông còn cao hơn cả số người chết do bom đạn chiến tranh ở nước khác.

Nhiều khi tôi tự hỏi, không biết người ta có tính xác suất chết do tai nạn của người dân các nước không? Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong đó, chắc cao hơn nhiều so với xếp hạng các trường đại học? (Đọc trong blog anh Linh thấy nói tới chỉ tiêu tiến sỹ phải có, chả khác gì mấy trại chăn nuôi gà công nghiệp đưa ra chỉ tiêu bao nhiêu con đẻ trứng. Mà so sánh vậy thấy cũng tội các em gà, ăn rồi đẻ, rồi cho thịt… Tiến sĩ đào tạo ở Việt Nam xong rồi làm gì?)

Đi ra đường, bất cứ ở thành phố nào, người ta cũng thấy cảnh vượt đèn đỏ, đi vào làn đường không cho phép… Công an giao thông luôn luôn được hình dung như những tay cướp đường. Ý nghĩ rằng ném ra vài trăm nghìn cho một tờ giấy phạt (mà chắc chắn không bao giờ được kho bạc nhà nước biết tới) với rất nhiều người xem chừng rất nhẹ. Tôi vẫn nhớ lại hình ảnh chú chó ở nước Nhật kiên nhẫn chờ đèn xanh để sang đường. Người VN, chỗ nào không có công an là cứ đi tuốt luốt. Tại sao ý nghĩa các biển báo giao thông chỉ được dạy khi người ta đi học bằng lái xe? Tại sao cứ kêu ca rằng ý thức người dân chưa cao và người khác chưa cao mà mình cũng chẳng cao lắm? Giờ mà hỏi nhiều, chắc chỉ nghe được mỗi câu: Người Việt Nam mà…

Vòng quanh chỗ hồ Hoàn Kiếm, 9 – 10h tối trở đi, mấy đứa choai choai đua xe ầm ầm, gào rú sung sướng… Chẳng may có đứa nào tông phải người khác, cả lũ chúng nó sẽ bu lại, sẵn sàng đập vào mặt người bị tông nếu họ phản ứng. Ngày nào tôi đi lên đó cũng thấy vậy, và cho dù quanh hồ có rất nhiều người và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tôi có cảm giác ko có ai ngăn chặn chuyện này lại. Trong khi đó, quay về những con đường vắng vòng quanh Big C hay khu Nhân Chính, thấy các anh cơ động đứng đầy đường. Ngày xưa đi qua các anh, thấy các anh đứng tụ tập châm thuốc hút tán gẫu. Mà sao chẳng thấy người nào lấy làm lạ nhỉ?

Cứ lâu lâu lại nghe mấy thằng em ngồi rỉ rả: Em học xong cái này rồi em sang học cái kia, vì cậu em… Em phải thi trường này vì bác em… Bố em nói mày cứ học xong cái bằng đi rồi… Đàn ông của chúng ta là như rứa. Bây giờ các thầy ở ĐH có thu nhập chính từ đâu? Từ các lớp tại chức và chuyên tu. Vậy đám học ở các lớp tại chức và chuyên tu đó là ai, họ làm gì trong lớp, cuối kì điểm thi của họ ở đâu ra? Bố mẹ có chức và tiền – chỉ có thế thôi, giải quyết nhanh gọn cho mọi vấn đề. Những người học tập tử tế ra trường không có tiền thì biến, đừng xớ rớ vào chỗ các cơ quan nhà nước, rõ rồi. Cơ quan nhà nước không cần người có năng lực, chỉ cần giỏi ngọt nhạt. Chẳng ai lấy làm lạ cả. Thật buồn cười, giờ người ta nói chuyện bỏ ra mấy chục triệu xin việc cho con như chuyện đương nhiên, chẳng có gì kinh ngạc. Có những trò đùa rất hồn nhiên: một anh Tây học trưng ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử quốc hội lên và chú thích: “bố vợ tớ đi bỏ phiếu cho cả nhà đấy”. Ai cũng cười mà không thấy có một chuyện kì khôi, tại sao anh lại thích bày trò ông Dũng là bố vợ anh mà không phải người khác? Sao anh không chọn bố vợ anh là người sinh ra các cô gái đẹp? Vì rõ ràng trong lòng anh thích họ hàng với ai đó quyền chức, vì cái xứ này nó thế. Nó quen tới mức làm người ta không nhận ra nó có nữa.

Hôm nọ vừa xem Sicko của lão Michael Moore. Và rồi công nhận Hồ Chí Minh có lý khủng khiếp, ở đâu cũng thế, chỉ có người dân là khổ. Tuy nhiên, theo lão Moore dòm sang chế độ y tế lý tưởng của người Cuba rồi thấy muốn khóc cho cái thân mình. Giờ ở Việt Nam mà mang cái thẻ bảo hiểm y tế vào bệnh viện coi, cái mặt ông bà bác sỹ nặng như đeo cùm. Mà sao cái mặt họ nặng như đeo cùm? Vì chế độ lương của họ? Vì lòng tham của họ? Vì cái gì nữa…? Giờ mấy người công nhân bỏ mạng ở cầu Cần Thơ kia, báo chí rùm beng lên. Nhưng còn sau đó, chế độ bảo hiểm của họ ra sao, ai chịu trách nhiệm?

Quay lại với công việc yêu thích của mình tí. Chả hiểu ở Việt Nam có bộ phim tài liệu nào gần đây mà hay hay nhỉ, dạo này không để ý lắm. Chỉ thỉnh thoảng thấy phim “giả tài liệu” nhằm cúng cụ. Tôi thấy làm phim kiểu đó nhàn ghê, có chừng đó cảnh thôi: năm nào cũng đem ra xào qua xào lại, thay đổi cách dựng đi chút chút, ghép thêm mấy lời bình với giọng đọc hào hùng vào… Dù sao thì kinh phí cho điện ảnh của chúng ta rất cao, nếu không làm ra mấy bộ phim đó thì tiền để đi đâu cho hết. Ở cái xứ này, có gì lạ nữa đâu mà phải lo làm cái mới.

5 responses to “Phía Nam không có gì lạ

  1. Lilia September 26, 2007 at 9:48 am

    Mạng người ở nước mình quá rẻ mạt. Một vụ thương tâm như thế này mà ở bên này thì tổng thống phải đến tận nơi, phải để quốc tang cho các nạn nhân, và bộ trưởng bộ GTVT từ chức là cái chắc…

    Like

  2. Hisashi September 27, 2007 at 1:41 am

    Sometimes I feel really hopeless with this country, absolutely hopeless…

    Like

  3. QuýLX September 27, 2007 at 2:14 am

    Ôi, Moony! Chuyện bạn nói không có rì sai, nhưng bạn cũng biết nói chỉ để nói thôi mà! Ờ, cũng may còn blog để mà nói, mà chia sẻ! Nhưng cẩn thận nhé, chuyện CT thì bàn “vừa vừa” thôi. Ở VN có thể còn nhiều cái bất cập nhưng về tình báo thì là số một đấy ^_^

    Like

  4. butchi September 27, 2007 at 9:19 am

    từ chức? quốc tang? mạng người? wtf? ôi tổ quốc!

    Like

  5. trangvangxanhla September 27, 2007 at 11:44 am

    “Người Việt Nam” nhắc đến có bao nhiêu là chuyện, chỉ đơn giản là chuyện đi thang máy thôi đã chán ngấy, hình như ít người có thói quen xếp hàng nên cứ mạnh ai nấy đi. Ở tầng B thì lên tầng 1 sẵn để chiếm chỗ, 1 vài người rồi cứ thế ùn ùn đua nhau, có người ăn chắc lên hẳn tầng 2 đợi, vậy sẽ yên tâm có được chỗ lên VP cho kịp giờ. Ở tầng B thì dù đến sớm cũng phải đợi, ít ra là chuyến thứ 3 mới đến lượt mình, chẳng chen ngang nên nhiều khi chờ đợi kiểu đó cũng thấy bực mình.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: