Như đàn bà chân chính :))

Hôm trước đọc blog của chị Mất Dép khen sân bay TSN giờ đẹp đẽ hơn hẳn trước, bỗng nhiên lại muốn nhìn thấy nó. Lần trước đi qua nó trời ơi sao mà hãi, chen chúc, ồn ào, xe ôm, taxi đứng lô nhô không khác gì bến xe Giáp Bát. Tôi và bạn tôi là transit, đi dáo dát một vòng mới thấy một ông áo xanh đeo phù hiệu để hỏi cổng dành cho khách transit ở chỗ nào. Chỗ đứng để điền form xuất cảnh thì ôi thôi rồi y như cảnh viết phiếu bốc thăm ở siêu thị Big C. Khách hàng nước ngoài hỏi lối đi với các tiếp viên thì thấy các bà tiếp viên đó như điếc, quay đi, chả buồn đáp lại. Chao ôi Việt Nam! 1h30 sáng, ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nhắn tin cho bạn bè để cố tỉnh ngủ còn lên máy bay, thấy nhân viên sân bay lượn qua lượn lại, chỉ dẫn như quát. Rồi cũng chẳng thấy loa đài thông báo gì hết, chỉ có một anh phi ra, hét lên một tiếng (chẳng hiểu tiếng Việt hay tiếng gì), cũng may chuyến bay của tôi chắc là cuối cùng nên chỉ còn từng đó người và họ lục tục đứng lên cả nên hai đứa cũng đứng lên chạy theo. Thật hài không tả được! Không biết giờ sân bay đẹp lên thì con người có đẹp lên không.

Nhưng có lẽ kinh dị nhất là khi quay về. Đang ngơ ngác thì gặp hai anh tiếp viên người Nhật, mà không hiểu sao hai anh lại phải đứng đó để dẫn khách nữa. Mà cũng chẳng hiểu sao Vietnam Airlines lại phải mất công bê đồ ra trả cho khách transit ở TSN trong vòng 2 phút rồi lại tiếp tục nhặt nó lên để chuyển ra NB. Hai anh chắc đứng đó để đợi khách ra nhận đồ, thấy người tiến lại, hai anh eo éo kêu: “Hanoi? Hanoi???” rồi khi tôi mới “Yep” một tiếng anh đã kịp bóc cái phiếu transit ra dán bộp… lên ngực. May mà vị trí đó ở gần cổ, hic! May nữa là hai anh nom cũng được giai, chứ không thì tôi kiện… Hố hố!

Ừm, mấy hôm nay bay trên mây, có lẽ tại mất ngủ. Hôm nay có một ngày để ngủ, ngủ gần được 15 tiếng, rồi dậy dọn nhà, đi chợ, nấu cơm, pha trà nhâm nhi, đọc sách, viết thư tình… Thật giống một người phụ nữ chân chính. Thấy mình được như vừa sống lại sau một quãng chết lâm sàng. Cuộc sống tươi rói. Tự nhiên muốn phi ra đường ôm lấy ai hôn một cái. Nhưng bỗng nhiên nhớ người HN dữ lắm, nhỡ hôn nó xong nó oánh cho một trận thì hỏng mất sự sung sướng của mình.

Đêm qua đọc Phải lấy người như anh (luôn luôn làm những điều lạc hậu), đọc tới chương 20 rồi đọc nốt chương cuối. Hahaha! Sao đọc truyện có phần bi kịch mà tôi cứ muốn cười nhỉ. Phần cốt truyện cướp, hiếp, giết thì giống tiểu thuyết tình ái in giấy đen ngày xưa. Rồi thì thấy phí quá, tác giả có bao nhiêu hoạt động trong cuộc sống cũng bắt nhân vật tham gia từng đó, rồi lại còn bắt cô ta làm thêm một số thứ chị không thể làm… Sao chị không để dành lại một ít, để nhân vật của chị thuyết phục hơn, tập trung hơn. Một nhân vật nhiều góc nhưng phải có trọng tâm rõ ràng, nếu không thì nó sẽ mọc gai ra như em virus HIV. Giọng văn sành điệu của chị, thấm đẫm mùi Chanel, cK… thế giới cà phê, âm nhạc, tinh thần hướng thượng của chị thật hấp dẫn… những ai chỉ quen dòm thế giới qua cái áo nhái hàng hiệu. Và cũng như nhiều nhà văn trẻ, sex trong cuốn này biến thành một công cụ đắc lực: cứ phải bạo hành, lăn lê bò toài, phải rất shock kia, phải rất giật gân kia… Nhân vật của chị đi lạc, nhưng không phải vì chị muốn nó đi lạc, mà là vì chị lạc mất nó… Rồi ngoài chị, gần đây, các nhà văn nữ trẻ của chúng ta rất thích các nhân vật của mình phải đi Tây, nhất là Paris, New York, London… Những thành phố mà ai cũng biết… Họ nhất định phải Tây học, Âu hóa… tóm lại là không thua gì các me xừ thời Số Đỏ. Chậc! Tự hỏi không biết bao giờ những tiếng động leng keng này chấm dứt.

Trước khi đọc sách, tôi xem Intimacy của Patrice Chéreau. Bộ phim rất đơn giản, kể về một người đàn ông có hai con trai, đã ly dị. Anh ta sống một mình trong một căn hộ bừa bãi, làm chủ một quầy bar. Cứ chiều thứ Tư hàng tuần, một người phụ nữ tới nhà anh ta, không nói năng, không ve vuốt, họ cởi phăng quần áo và ngủ với nhau. Rồi sau đó cô ta ra đi, người đàn ông thậm chí không biết cô ta tên gì. Một ngày, sau khi mê mệt, người phụ nữ ngủ, và anh ngồi ngắm nhìn cô (Kerry Fox trong cảnh quay này rất đẹp). Có lẽ từ giây phút đo, anh cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cô. Anh đi theo và biết được cô đã có chồng con, là một diễn viên… Rồi cô phát hiện ra rằng anh đã tìm hiểu về mình. Và quan hệ của họ tới đó là chấm dứt. Câu chuyện này khá giống với Disgrace của J.M Coetzee – người phụ nữ vẫn tới ngủ cùng ông giáo sư cũng đã ra đi khi vô tình gặp ông ta trong cuộc sống bên ngoài căn phòng ngủ đó. Tuy nhiên, trong Intimacy, người đàn ông đã kết thúc tất cả chứ không phải người phụ nữ. Anh ta cô đơn, rõ rồi, và cố tìm cách bù lấp sự cô đơn đó. Sex là một cách, nhưng không hoàn toàn như vậy. Bởi vì con người cần nhiều hơn thế. Nhưng ngay cả có được điều hơn thế, người ta cũng không dễ dàng chấp nhận hay đón nhận nó. Bởi vì người đàn ông này vừa sợ hãi vừa say mê sự cô đơn của anh ta và anh ta cứ chạy theo, chạy theo một ai đó không rõ ràng, vô danh – Và có thể anh ta chạy theo chính mình. Dù sao đi nữa, dạo này tôi hơi ngại xem những bộ phim có quá nhiều nội cảnh hẹp với máy quay cầm tay. Chúng làm tôi chóng mặt!

4 responses to “Như đàn bà chân chính :))

  1. Linh September 23, 2007 at 4:13 am

    Phim Intimacy hot phết. Nhưng lần trước anh down về chỉ có bản tiếng Đức mà cũng không có phụ đề nên chỉ xem các nhân vật hành động thôi chứ chẳng biết chuyện xảy ra thế nào ;)

    Like

  2. Heartfelt September 24, 2007 at 3:05 am

    “rồi khi tôi mới “Yep” một tiếng anh đã kịp bóc cái phiếu transit ra dán bộp… lên ngực. ”

    Doc den day , anh nga oach 1 fat tu tren ghe xuong dat . Anh tuong co moi anh la con trai thi moi bi the , nhung ma anh thi lai dc 1 chi tiep vien da’n cho :)) . Hay la nguoi ta cung co chon lua nhi =)) .

    ” Cuộc sống tươi rói. Tự nhiên muốn phi ra đường ôm lấy ai hôn một cái. ”

    Khi nao dinh lam the na`y , thi nho goi dien thoai cho anh truoc nhe , de anh den gan cho em , fuc kich ^.^

    Like

  3. Lê Đại Phu September 24, 2007 at 12:09 pm

    Chị đọc nhiều ghê.

    Em thích cái đoạn này: “Rồi ngoài chị, gần đây, các nhà văn nữ trẻ của chúng ta rất thích các nhân vật của mình phải đi Tây, nhất là Paris, New York, London… Những thành phố mà ai cũng biết… Họ nhất định phải Tây học, Âu hóa… tóm lại là không thua gì các me xừ thời Số Đỏ.”

    Bây giờ nhiều sách viết theo kiểu này quá (OXford…, New York…) mà đa số là các tác giả nữ.

    Chắc du lịch là sở thích chung của phụ nữ

    Like

  4. Lê Đại Phu September 24, 2007 at 12:12 pm

    À! Tái bút:

    Chị đặt tên cho entry làm em tưởng có chủ đề về sinh đẻ hay cái gì tương tự như vậy… Vô mới biết mình lầm :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: