Buôn chuyện trẻ con (2)

Hôm qua nhắc tới Monster có thể làm phim, hôm nay vào IMDB đã thấy có chữ announced! Chưa biết đạo diễn là ai, chỉ biết ông biên kịch là Josh Olson. Mà ngó vào bảng phong thần của ông ta thì thấy phim từ 2 tới 4 điểm. Hic! May mà có phim History of Violence được hơn 7,5 điểm của IMDB (phim này thuộc dạng bom tấn). Nói chung rate ở IMDB không thực sự đáng tin, nhưng vì anh này chuyên viết cho horror, crime và sci-fi nên tôi thấy các bác khán giả vote có vài điểm thì cũng đáng ngại vì dạng phim đó làm ra chủ yếu để phục vụ đám đông. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan và nên tin ở tương lai con em người khác (cũng như con em chúng ta). Phim này do New Line Cinema, Shogakukan (chẹp, xin chào thế lực vĩ đại của NB) và một công ty nào đó hợp tác sản xuất.

Tóm tắt từ comixvn.com (có edit cho ngắn bớt)

“Kenzo Tenma là một bác sĩ trẻ tuổi người Nhật. Anh là một bác sĩ giải phẫu não tài năng, vị hôn thê của anh, Eva Heinemann, là con gái của viện trưởng Heinemann. Tuy nhiên, Tenma ngày càng bất mãn với các quy chế bất công của bệnh viện trong việc điều trị bệnh nhân. Một ngày nọ, cặp song sinh Johan và Anna Liebert được đưa vào bệnh viện Eisler Memorial. Johan bị bắn một phát súng ở đầu, trong khi Anna luôn lẩm nhẩm từ “giết! giết”. Tenma quyết định giải phẫu cho Johan, bỏ qua mệnh lệnh của viện trưởng là phải giải phẫu cho một nhà chính trị. Johan được cứu sống, nhưng vị chính trị gia đã chết. Tenma mất đi tất cả vị trí xã hội và Eva rời bỏ anh. Tuy nhiên, Heinemann và tất cả các bác sĩ cản trở con đường thăng tiến của Tenma đều chết một cách bí ẩn, cặp song sinh biến mất ngay sau đó.

9 năm sau, Tenma đã là trưởng khoa giải phẫu của bệnh viện Eisler Memorial. Một tên tội phạm bị xe đụng và được đưa tới bệnh viện này. Bệnh nhân này luôn lẩm nhẩm chữ “quái vật”. Họ dần dần trở thành hai người bạn. Một đêm nọ, Tenma trở về bệnh viện để tặng tên tội phạm một cái đồng hồ – món quà hắn luôn mơ ước, nhưng hắn đã trốn thoát, còn người phụ trách trông coi hắn đã bị giết.

Tenma lần theo dấu vết, cuối cùng anh tìm đến một công trường đang xây dựng gần bệnh viện. Tên tội phạm ở đó, hắn bảo Tenma đừng tới gần, và van xin anh hãy chạy đi. Tenma từ chối. Anh chú ý tới người đang chĩa súng về phía tên tội phạm, sau đó, anh được biết người này chính là Johan, cậu bé anh từng cứu sống 9 năm trước. Mặc cho Tenma cố gắng lý luận với Johan, Johan vẫn bắn tên tội phạm. Hắn nói hắn sẽ không bao giờ giết người đã cứu mạng hắn, rồi bỏ đi. Sau vụ án, một lần nữa Tenma bị cảnh sát , đặc biệt là thanh tra Runge, nghi ngờ. Ông luôn cho rằng Johan chính là Tenma.

Tenma phát hiện rằng em gái của Johan đang sống vui vẻ với cha mẹ nuôi. Hiện giờ cô có tên là Nina. Cô gần như quên hết những chuyện trong quá khứ, chỉ có những giấc mơ thỉnh thoảng vẫn ám ảnh cô. Tenma cố gắng ngăn cản cô gặp lại Johan trong ngày sinh nhật, nhưng không ngăn cản được Johan tàn sát cha mẹ nuôi của Nina.

Câu chuyện tiếp diễn sau đó, Tenma phát hiện xuất xứ của “con quái vật” này. Johan từng sống ở viện mồ côi Kinderheim 511, một nơi bí mật chuyên đào tạo ra “những chiến binh hoàn hảo” thông qua chương trình “tái tạo tâm lý”. Ngoài ra Tenma còn phát hiện về tác giả những cuốn sách thiếu nhi được sử dụng trong các cuộc thí nghiệm… Tenma quyết định sửa chữa sai lầm của 9 năm trước.”

Bộ truyện Monster liên quan rất nhiều tới vấn đề chính trị. Ai đó đã đọc truyện này, có thể liên tưởng một chút khi xem phim The Lives of Others: Vấn đề Đông Đức – Tây Đức và có hơi hướng anti-communist (khặc khặc, các vị kiểm duyệt nhà ta để phát hành một bộ sách như thế này thì cũng hơi lạ). Tác giả miêu tả Đông Đức như một bộ máy khổng lồ, đào tạo con người thành dạng robot thiện chiến và không có cảm xúc. Johan và Anna được sinh ra trong một chương trình chọn lọc giống: bố và mẹ đều là những người đẹp đẽ và kiệt xuất. Sau đó, vì sinh đôi, nên họ cho phép một đứa trẻ được ở lại với mẹ và bắt một đứa trẻ vào trại huấn luyện. (Người mẹ cho hai đứa con ăn mặc y như nhau – như con gái. khi phải để con đi, chị ta đẩy Johan ra rồi lại lôi nó lại và đẩy Anna đi. Sau này Johan đã thắc mắc: tại sao bà mẹ lại đẩy Anna đi chứ không phải cậu ta, có phải vì bà không phân biệt được con, hay bà muốn nó hơn?)

Ngoài ra, trong bộ truyện này xuất hiện rất nhiều nhân vật được đưa vào đào tạo kiểu đó: một người đàn ông bị tẩy mất xúc cảm, với mọi trường hợp anh ta chỉ cười, ngay cả khi con trai chết. Một thằng đầu gấu theo Johan vì nó là người duy nhất biết rằng khi còn bé, tay này rất thích uống chocolate nóng. Người đàn ông trực tiếp tới để đưa Anna đi có một đứa con trai, và ông ta đã ruồng rẫy nó vì nó không thể trở thành một kẻ máu lạnh… Tiếp đến nữa, là cộng đồng người đã từng sống ở Đông Đức trước kia. Trong đó có một cô gái người Việt Nam. Cô ta là con của một bác sỹ sang Đông Đức để học và bị kẹt lại sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Toàn bộ người dân nghèo ở khu Đông Đức cũ tới tìm cô ta để chữa bệnh, cho dù cô ta chỉ học nghề y từ cha, không có bằng cấp gì. Không chỉ họ, gần như tất cả những người Châu Á trong bộ truyện này đều sống khốn khổ và là đối tượng của bọn Facist mới. Họ sống thành từng nhóm, từng nhóm theo kiểu của đám thỏ – tôi nghĩ rằng tác giả đã hình dung người Châu Á (và từ một số nước nghèo của Châu Âu tại Đức) như vậy.

Nhân vật Johan có thể nói là nhân vật tôi thích nhất trong tất cả những nhân vật phản diện của truyện tranh. Cậu ta có khả năng thu hút đám đông, thuyết phục người khác làm theo sự cuồng tín ở trong họ (bất chấp tôn giáo) và có một tình yêu gần như điên cuồng và loạn luân với cô em gái song sinh. Hình ảnh monster trong nhân vật này hẳn là nhằm vào hệ thống phát triển con người của Đông Đức cũ, như
ng nó thành công tới mức tôi đâm mê cậu ta hơn cả Kenzo. Có lẽ một phần vì tôi cũng có một ý muốn như cậu ta, xóa bỏ mọi dấu vết sự tồn tại của mình khi chết. Chỉ có điều lão tác giả xây dựng Johan rất man rợ còn tôi thì rất dễ thương, hehe.

Một vài lúc tôi liên tưởng truyện tranh này với Faust của Goethe. Không biết tác giả manga có ăn trộm tí nào từ tác phẩm khủng khiếp kia không? Bởi vì cũng như nhân vật của Goethe, Johan đồng ý bắt tay với quỷ, cậu ta muốn thành vĩ đại – nhưng có đôi lúc cậu ta cố gắng để chạy thoát khỏi nó. Đồng thời, rõ ràng Anna và Johan cũng là một dạng nhân vật phân đôi, họ kết hợp để thành một. Người bị bắt đi là Anna, cô bé chứng kiến một cơn lên đồng của những chính khách Đông Đức và họ chém giết lẫn nhau trong bữa tiệc – nhưng sau đó Johan đã tẩy não em mình, nó nhận toàn bộ ký ức kinh hoàng đó vào mình để bảo vệ tâm hồn em gái, một dạng chia đôi con người cùng cực. Các em nhỏ đọc Monster không biết sẽ hiểu bộ truyện này tới mức nào, nhưng quả thực đó là một tác phẩm mà mọi chi tiết của nó đều ít nhiều mang tính ẩn dụ và những mẩu chuyện nhỏ trong đó đều có thể làm thành một bộ phim. Chưa kể tới thiên hướng chính trị rõ rệt trong đó.

Đã từng nhắc tới bộ truyện này ở entry “Quái vật không tên” – tôi kể lại hai cuốn truyện tranh được ông thầy giáo đào tạo lũ trẻ thành quái vật đọc cho chúng nghe. Không thể nào quên được.

Đoạn tôi thích nhất trong cuốn sách này là khi Johan tới tìm một mụ cô đồng ở khu ổ chuột. Khi anh ta tìm đường lên phòng mụ, có hai cô gái điếm ngồi ở bậc thang, một cô đang rên rỉ xin tiền mua ma túy, một cô rúm ró cầm một chùm bóng bay. Anh ta rời khỏi phòng mụ cô đồng trong khi tên đầu gấu tín đồ của anh ta bắn chết mụ, khuôn mặt không một biến động. Anh ta đi qua hai cô gái lần nữa, đưa một ít tiền cho cô nghiện để đi mua thuốc và hỏi xin người còn lại một quả bóng bay. Rất đơn giản nhưng tương phản và ấn tượng.

Nói chung có rất nhiều đoạn để nhắc tới, bởi vì theo chân của Kenzo đi tìm Johan, ông tác giả đã vẽ lại câu chuyện của những cuộc chiến tranh, biến động chính trị, những câu chuyện về cuộc truy đuổi ý nghĩa tồn tại của con người và câu hỏi lớn “ta là ai?”.

4 responses to “Buôn chuyện trẻ con (2)

  1. Heartfelt September 22, 2007 at 3:14 am

    Grimmer : Milosh , chau nghe chu noi . Co the chau ko co me nhung , chau duoc sinh ra thi chau da co 1 y nghia doi voi the gioi nay . Boi vi chau dc sinh ra trong su ky vong . Tuyet doi la dc sinh ra trong su ky vong .

    Day la doan anh thich nhat :)

    Like

  2. thanh t September 22, 2007 at 12:19 pm

    Wa. Tui nghĩ là lão viết Monster này đã đọc Faust!!!!

    Like

  3. .:Tram:. September 23, 2007 at 12:47 pm

    Hì, đúng là ng học về văn chương có khác – Tr cũng đã đọc Monster – cũng thích và hơi sờ sợ – hì, Tr thì nhát lắm bạn Moony – nhưng Tr ko có những cảm xúc như Moony :) – đọc chỉ là đọc mà thôi – thế có vô vị wá ko nhỉ ;;)

    Like

  4. Hisashi September 24, 2007 at 2:04 am

    Nhã Nam mua bản quyền Battle Royale đê :-J

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: