Bạn trên mạng

Nhiều khi rất buồn cười nhé. Tôi hay gửi email tới các tờ báo. Tôi chẳng biết người tôi gửi tới là ai. Có khi những gì tôi gửi cũng chẳng phải tôi viết. Tôi làm cái thùng thư. Tôi cứ thế mà gửi. Lâu lâu, có một ai đó gửi trả lời với tôi, thông báo chuyện này chuyện nọ. Tôi cảm ơn. Hết! Tự nhiên nghĩ, không biết người đó gầy béo ra sao nhỉ, có ai đẹp trai không, có ai dễ thương một tí không?

Hôm nọ trưởng phòng đại tẩu “tâm sự”: có một thằng của một agency lâu nay vẫn làm việc với chị tự nhiên vắng mặt. Chị đọc báo mới biết nó nghỉ rồi, chuyển tới đâu đó thì phải. Người ta hay thật, online là thế đấy. Giờ tự nhiên nghĩ, nếu cứ thế làm cái việc gửi thư từ này tới già, rồi chết. Bọn nào đó vẫn liên lạc mua bán với mình, già trẻ cao thấp… chúng nó có nghĩ gì trong đầu không nhỉ? Có khi chúng nghĩ như tôi hay nói với đại tẩu: “Hay cái thằng đó chết rồi chị nhể?” – Nói mà không mảy may xúc động!

Lại tiếp tục về chuyện online. Tôi thích những người bạn online. Họ không động chạm gì tới tôi. Và nếu họ giáo huấn, động chạm tới tôi, thì tôi ignore họ. Hết chuyện! Thực ra tôi tin rằng một người bạn có những sở thích giống mình, nhưng đừng chung một cái gì với mình là tốt nhất. Trong một số trường hợp, gần như tôi không tin vào những người bạn có một mối quan hệ tương tự như mình với một người thứ ba, nhất là khi đó là con gái. Không hiểu sao, phụ nữ thường không đáng tin! Tôi rất sợ khi những gì nhạy cảm tôi nói sẽ được một người nói lại với người khác, với một hàm ý nào đó họ tự động chèn vào. Những chuyện tế nhị là thứ khiến người ta khoái chí, cực kỳ khoái chí.

Khi tôi buồn, không còn ai là bạn cả. Điều này từng được tôi viết một lần rồi! Nó khiến tôi hơi nghi ngờ chính mình. Tôi thường tin là tôi hiểu người khác. Nhưng trên thực tế, người ta sẽ không bao giờ hiểu chính xác một điều gì. Nếu tôi cứ tin rằng tôi hiểu ai đó, thì họ sẽ chỉ là cái mà tôi tưởng là tôi biết, chỉ thế thôi.

Có một thứ cuối cùng về online, và không chỉ online. Khi có một tình bạn hay tình gì nữa với ai, điều quan trọng nhất là bạn có thể tin vào những gì người ta nói, hay làm. Một khi bạn đã không tin, thì tốt nhất vứt nó qua một bên. Tôi tin lời khá nhiều người bạn qua mạng, có khi họ rất ngọt ngào, có khi họ rất cà chớn hay chua chát. Nhưng tôi tin họ. Và cuộc sống tinh thần của tôi coi như đủ no.

Những dòng cuối cùng, đi ra khỏi chủ đề trên. (Vì tự nhiên có đứa làm tôi bực mình, cố tình tranh luận khi tôi đang viết blog ) Có một vài người nói rằng người ta không thể viết truyện về những điều người ta chưa trải qua. Tôi thực sự không biết Henning Mankell phải giết bao nhiêu người để viết được từng đó truyện về những kẻ giết người hàng loạt. Tôi cũng không biết Marquez phải làm tình với bao nhiêu người để viết ra đám sách của ông ta, Faulkner có tự thiến để cố trải qua cảm giác của một người bị thiến hay không. Bản thân tôi tin rằng, mọi nhà văn theo đúng nghĩa đều phải có lúc đau khổ, họ càng trải nghiệm thì họ viết càng hay. Nhưng không có nghĩa rằng, cha mẹ họ chưa chết thì họ không thể nào viết về nỗi đau mất cha. Bạn có thể trải qua một chuyện như họ, nhưng bạn không cảm thấy điều đó như họ. Và vì thế, bạn nghĩ rằng họ chưa trải qua điều họ viết, nhưng thực ra có thể họ viết về cái họ nhìn thấy bên trong họ, cái họ đã trải qua bên trong họ từ cái bên ngoài là những điều vớ vẩn mà bạn bỏ qua. Tôi nghĩ rằng, với mọi nghệ sỹ, điều họ hơn hẳn bạn là ở chỗ họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy nhiều hơn bạn khi cùng hướng mắt tới một thứ. Và bạn cho rằng họ chẳng hề trải nghiệm, họ bịa ra, nhưng không phải, chỉ là bạn không bao giờ có thể sống được nhiều như họ, thế thôi. Tuy nhiên, tôi cũng thấy tội nghiệp thay những người rặn mãi để viết ra những thứ họ không cảm thấy, nói chung, từ ngữ là một thứ gì đó rất mất nết, nó làm cho người ta thích bạn, cũng có thể làm người ta cười bạn. Tóm lại, không nên cố quá làm gì!

5 responses to “Bạn trên mạng

  1. Heartfelt September 8, 2007 at 2:42 am

    Cai anh tren kia ma bo kinh ra la mat trong veo nhe , hehe .

    Anh voi em la ban online nhi , chua dc lam ban offline :((

    Like

  2. songkon September 8, 2007 at 8:10 am

    ặc ặc … “từ ngữ là một thứ gì đó rất mất nết!…”
    tớ không cố comment đâu nhé! Nói chung là rất thích cái cách bày tỏ chính kiến ntn. :)

    Like

  3. trangvangxanhla September 8, 2007 at 11:52 am

    đúng là cái gì “quá” cũng không tốt!

    (chị có Entry “Bạn Blog” từ rất lâu rồi, chắc Monny k biết đâu, em là người thứ 6 đấy :)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-x1Y7sq85bqlys5COBCZe4ikPTMSqMg–?cq=1&p=351

    Like

  4. King$$ September 8, 2007 at 12:50 pm

    Giấu biến cảm xúc – là một cách tốt để tránh bị tổn thương, song cũng sẽ đến lúc ta không còn gì để giấu nữa. Cách của anh là cứ bộc lộ mình và chia sẻ, cho dù có thể ta bị phản bội hay tổn thương ít ra ta cũng đã được sống hết mình ^^

    Khổ thân cho cái bạn gì của em, nhưng cũng không trách họ được, vì họ không biết có nhiều thứ tồn tại xung quanh họ đến thế. Anh cũng đã từng cố giải thích những suy nghĩ, những cảm giác và rồi dần mất bình tĩnh và trở nên cáu gắt, nhưng sau rồi mình biết là có những cánh cửa không khi nào mở, và lại trở nên bình thản :D

    Like

  5. Bi Mập September 10, 2007 at 11:31 am

    Haha, đọc cái entry này của em Thủy, về cái chuyện trải nghiệm ý mà, thấy rất hợp ý mình. Tự dưng nhớ một lần vào nhà chú Hoàng Phủ Ngọc Tường xong, Alex có kể với chị một câu mà chú Tường nói, sự trải nghiệm, vốn sống là cái ở dưới … gầm giường của mỗi con người. Hì hì! Chị rất thích câu nói này… Thấy thật sự thú vị!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: