Những ngày ít suy nghĩ

Công nhận mình dạo này nhí nhố, cả ngày chỉ nghĩ tới mỗi chuyện răng lợi, tuyệt nhiên không nghĩ được cái gì xa xôi hết. Giờ mới thấy phục ông Hồ Chí Minh (hic, không biết viết thế này có bị kiểm duyệt không, nhưng mà trong cuốn Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù – nhớ có đúng không nữa mẹ ơi – các ông phê bình có nói rằng nên gọi người sáng tác ra nó là ông) – chân tay ghẻ, răng rụng mà còn ngồi làm thơ được. Chí khí của người vĩ đại khác hẳn kẻ tầm thường.

Hôm nay đọc một lượt báo mạng. Thấy ông Mỹ mình biết có tên là Dean Wilson đã được các bạn báo Lao Động đổi thành John Wilson. Mà các bạn còn đăng cả bài phỏng vấn ông ta lên, tự hỏi không biết ai phỏng vấn, trước khi phỏng vấn có hỏi tên người ta rồi chép lại không? Hay các bạn phỏng vấn qua email, thấy ông ấy ký mỗi cái tên Wilson và cho rằng Tây thì phải có tên là John. Thật hài hước! Đã nhắn các bạn sửa chữa, nhưng e cũng như tôi có lần nói với một tờ báo rằng Sophia Coppola không đóng trong phim Lạc lối ở Tokyo (Lost in translation) mà là đạo diễn (biên kịch…) cho phim đó. Nhưng sau đó hai tuần ngó lại vẫn thấy các bạn để y nguyên. Đến buồn với các bạn!

Tôi lại làm tiếp một việc lỗi thời nữa là xem phim Spider Lilies. (Các bạn up torrent rất nhiệt tình làm luôn một file cả soundtracks, ảnh ương và trailer đi kèm phim, thật đáng yêu). Phim không tệ, nhưng tôi chỉ có thể cho nó 6,5/10 – về cách dựng nhân vật, cách quay phim, một vài ý tưởng… Hơi ngạc nhiên khi thấy nó giúp cho Zero Chou giành được teddy của liên hoan phim Berlin. Nó không khiến tôi cảm động, về cả nội dung và hình thức. Nó hơi màu mè, hơi drama lăn lóc kiểu Tàu (không hợp thị hiếu). Ngay cả quay phim, thì nó cũng chỉ đẹp vậy thôi chứ không có gì mới mẻ cả. Tôi cũng chả ấn tượng gì về chuyện đề tài lesbian – bởi vì thực tế là tôi chẳng thấy vấn đề này có gì là kì quặc cả. Về vấn đề này, có lẽ phim tôi yêu thích nhất là Mulholland Dr.. Tôi có thể xem đi xem lại không biết chán là gì (dạo này mình hay nói câu này thế!). Tôi thích David Lynch, nhiều khi không hiểu ông ta làm sao để sáng tạo ra nhiều điều tới thế. Có một người bạn nói rằng David Lynch thật là “weird”, và ai thích ông ta là dạng “sick soul”. Ừm, có thể, nhưng thế thì sao?

Advertisements

5 responses to “Những ngày ít suy nghĩ

  1. Quang September 5, 2007 at 4:48 am

    Mình thích “Đại sứ Lawren ở Ả Rập” của David Lynch nhất.

    Like

  2. Quang September 5, 2007 at 4:49 am

    À quên, “Bác sĩ Zhivago” không tính, trên cả thích nhất.

    Like

  3. Moonie Mun September 5, 2007 at 9:18 am

    @ Anh Thiều Quang: Có một vài hiểu lầm nho nhỏ. David Lynch không làm cả hai bộ phim của anh nói. Người làm ra chúng là David Lean. Một trong những điểm khác nhau cơ bản là ông Lynch là người Mỹ, còn ông Lean là người Anh. Ông Lean có lẽ nổi tiếng nhất với The Bridge on the River Kwai… Những bộ phim anh nhắc tới ở trên rất hay, em cũng thích Doctor Zhivago của ông này làm.

    Like

  4. Deleted September 6, 2007 at 7:38 am

    Blog cua Moony bi bug roi.. minh goi comment ngoai kia ko duoc nen vao day chuc Moony ngay moi tot lanh! ;))

    Like

  5. phuongcobain September 11, 2007 at 1:42 am

    Cũng có một vài hiểu lầm nho nhỏ nữa ở đây em ạ.
    Đạo diễn Zero Chou – Châu Mỹ Linh là con gái :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: