August 26, 2007 – Mưa nên kể lể

Bỗng nhiên mấy ngày nay ngại nói về phim ảnh, sách vở lẫn các thứ khác như là tình yêu, xúc cảm… Có lẽ vì cảm giác sau buổi triển lãm tranh kia. Và thế là lại lôi những chuyện thời thơ ấu ra kể.

Tôi vừa phải đi gặp các anh nha khoa. Cách đây gần 8 năm, tôi bị tai nạn, và từ đó tới giờ vẫn chưa hết những phiền hà.

Trong đời tôi, tất nhiên là từ nhỏ tới giờ, có hai lần tôi suýt chết. Một lần đi tắm hồ khi học lớp 7 (Cái hồ đó rộng tới gần 10km vuông. Nhưng chắc kể tên ra ở đây sẽ không ai biết, chỉ quảng cáo thêm là tôm ở hồ đó ngon lắm, phát triển tự nhiên mà. Không biết tới giờ thì còn con tôm nào để những người ở đó đi kéo lưới nữa không. Hồ rộng, nước trong và sóng vỗ như biển.). Tôi và cô bạn thi hụp, ờ, rồi thì tí nữa lặn luôn. Khi tôi bị sa xuống vùng nước sâu, tôi không biết bơi, tôi hoàn toàn bình tĩnh nghĩ rằng: “ta phải tìm cách đi lên, nếu không thì sẽ chết”. Nhưng khi mãi vẫn không đi lên được, những viên đá cuội dưới chân trượt, trượt xuống, bạn bè tôi vẫn bì bõm lội ở những đoạn nước cạn. Tôi nhớ rõ lắm, khi đó ý nghĩ của tôi là: “Mình sắp chết rồi.” Có thể chẳng ai tin nổi, nhưng lúc đó tôi cảm thấy hổi tiếc: tôi còn bao nhiêu thứ phải làm, tôi yêu thương rất nhiều điều, tôi sợ chết, tôi không muốn chết. Một người bạn đã đưa tay ra nắm lấy tôi, và cả lũ lôi tôi lên. Tôi biết hết, nhưng tôi không thể nào cựa quậy, tôi mở mắt, tôi nhìn thấy lũ bạn kinh hãi nhìn tôi. Nhưng tôi không nói nổi một câu nào. Cứ như là nỗi cô đơn khi thấy mình một mình, sắp chết, sắp bị ném ra khỏi mọi điều đã tóm chặt tôi lại. Và sau đó thì tôi về nhà, không có gì xảy ra. Hehe!

Lần thứ hai, chính là 8 năm trước. Tôi bị tai nạn giao thông. Chuyện này rất buồn cười, khi đó, bài hát That don’t impress me much của Shania Twain khá thịnh hành. Tôi đi xe đạp, cười với con bé ngày xưa từng giúp việc cho mình khi nó đưa chùm vải ra hỏi tôi có ăn không. Tôi phẩy tay, rất stylish: That don’t impress me much. Và sau đó là điều gì, tôi không bao giờ nhớ nổi. Tôi nhớ rất rõ cảm giác này, tôi thấy mình bay bay, có những tiếng la hét bên cạnh, ai đó ôm lấy tôi, tiếng xe máy. Tôi không thấy mảy may đau đớn. Thậm chí tôi có phần khoái chí, nó như là cảm giác được ngủ say sau nhiều đêm thức trắng. Và khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trong bệnh viện. Sau này nghe mọi người chứng kiến kể lại, khi chiếc xe máy tông vào tôi, họ tưởng tôi đã… chết, không một ai dám chạy lại gần. Trừ một bà làm nghề mổ thịt lợn, chắc có lẽ quá quen với những chuyện shock như vậy, bà ta đã đưa tôi vào bệnh viện. Cái con bé giúp việc cũ lau chau kia chạy đi gọi điện thoại báo với cả nhà tôi là tôi chết rồi… Công an giao thông luôn đến kịp lúc, họ mau chóng dựng lại hiện trường, vẽ tư thế nằm của tôi, đo vết phanh… làm cho papa tôi tí nữa thì ngất xỉu khi nhìn thấy trên đường tới bệnh viện. Nhưng thực ra mọi chuyện cũng không có gì, tôi bị ngã mạnh xuống đường, choáng quá nên ngất, thế thôi. Không cần cấp cứu rồi thì cũng tỉnh. Chỉ là các em răng của tôi gặp vài chấn thương, và chắc lần này là lần cuối cùng tôi còn phải chăm sóc cho các em.

À, sau vụ này thì tôi có một cái sẹo sát mắt phải. Thời đó tôi đang thuộc tuổi mới lớn, rất ám ảnh chuyện có ai đó nhìn mình vì cái sẹo. Tôi luôn lấy tóc che đi nửa mặt có cái sẹo đó. Cũng vì thời đó có một cậu bạn cạnh nhà tôi ở, cậu ấy nhỏ con, khá đẹp trai và rất hiền. Chúng tôi thỉnh thoảng đi học với nhau, nói chung cậu ấy có vẻ quý tôi, vì theo cậu ấy thì tôi học giỏi, thông minh mà lại… hiền lành. Haha, ngộ nghĩnh thật, có một lần cậu ấy cho tôi đeo thử cái kính cận. Và rồi khi tôi đeo kính, cậu ấy nhìn thấy cái sẹo của tôi, đoán ra được vì sao tôi luôn lấy tóc che đi nửa khuôn mặt của mình, và cậu ấy mỉm cười (Tóm lại là cậu ấy cười, mà cười rất hiền, nên tôi đoán thế, haha). Sau hôm đó, tôi quyết định không che chắn gì nữa, tôi vuốt thẳng tóc lên. Và tôi thấy chẳng ai buồn nhìn tới tôi (thế có tệ không?), tôi phát hiện ra rằng cái sẹo hóa ra chẳng có gì lạ lùng cả, thậm chí soi gương tôi còn không nhìn thấy nó. Càng ngày, nó càng mờ đi, tới giờ thì nhiều lúc tôi phải sờ cả hai bên mắt để chắc chắn xem nó nằm bên nào. Tôi đã nghĩ, chỉ chuyện cái sẹo này đã đủ viết mấy cuốn sách cho tuổi mới lớn rồi.

Ít khi thấy ai đó kể lại những cảm giác của họ với tai nạn. Họ chỉ kể lại các tình huống, thậm chí càng li kỳ càng tốt. Nhưng thực ra tai nạn chỉ là một chút chệch hướng, một chút nhanh, một chút chậm. Dù sao, phải có một vài tai nạn trong đời để mà nhớ rằng mình đã trải qua cảm giác sắp chết và có thứ để kể chứ.

6 responses to “August 26, 2007 – Mưa nên kể lể

  1. Minh Thi August 26, 2007 at 5:01 am

    Dù sao, phải có một vài tai nạn trong đời để mà nhớ rằng mình đã trải qua cảm giác sắp chết và có thứ để kể chứ.<– Eo ơi không dám đâu. :D Em chưa bao giờ bị tai nạn gì hết á, may quá là may, nghĩ đến đã thấy ghê rồi.

    Like

  2. Deleted August 26, 2007 at 5:44 am

    …To tung gay tai nan, su lo denh cua to suyt nua da khien to hoi han suot doi…Cai cam giac to tong xe vao co be nho dang bang qua duong luc do van luon to nho nhu in va luc do to cang hieu ro hon gia tri cua cuoc song nay….

    Like

  3. Mr.Tiennd August 27, 2007 at 1:35 am

    :)
    Tớ là 1 fan của Shania Twain đó :)

    Còn vụ cái sẹo, một kỉ niệm đẹp :)

    Like

  4. King$$ August 27, 2007 at 9:53 am

    Thế xong rồi em có chết không?

    Like

  5. dungbetha August 28, 2007 at 2:36 am

    2 tình huống suýt chết của Moony, giúm y chang tui luôn, kể cả tình tiết: bình tĩnh khi sắp chết đuối và bị xe tông rất mạnh nhưng không thấy đau, tỉnh lại thì đã ở bệnh viện!!!
    mà ai đã suýt chết, thì lại sống rất dai, yên tâm!!!

    Like

  6. Nhị Linh August 29, 2007 at 11:20 am

    Trong “Ignorance” có chi tiết một cô gái bị lạnh quá xong rồi phải cắt một cái tai đi, sau đó cũng để tóc dài che kín một bên. Không biết là có biệt hiệu “điếc” không.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: