August 18, 2007

Tại sao tôi rất hay mất ngủ vào những đêm mưa nhỉ? Đáng lẽ lúc đó phải chui vào chăn, ngủ sung sướng và chẳng có giấc mơ nào cả.

Nhưng trái lại, tôi ngồi trước máy tính. Mở hết bộ phim này sang bộ phim khác, không có lấy một mảy may cảm xúc hay nhận xét. Mở những cuốn sách này sang cuốn sách khác, những dòng chữ không có một mối liên hệ nào. Viết blog và không biết thực sự mình phải viết gì.

Những đêm mất ngủ. Thực ra đêm không dài, chỉ một lúc, một lúc đã thấy trời sắp sáng. Như lúc này! Nghĩ về rất nhiều điều, nghĩ về một vài người. Đọc thơ Lưu Quang Vũ – “Nhưng giờ đây một mình. Như kẻ yếu hèn tôi bỗng khóc”.

Chỉ có một cảm giác đáng sợ. Tôi đang tồn tại ở đây, nhưng thực chất tôi là cái gì? Tôi có thể làm được nổi điều gì? Những ngày gần đây bỗng nhiên cảm thấy mọi người đang dành chút thời gian của họ ngoái nhìn tôi. Và lại càng hồ nghi, như thể cuộc sống này, tất cả những điều xung quanh lộ ra rõ bản chất của chúng là chẳng có gì thực sự có một liên hệ gì đó với tôi. Nói một cách đơn giản hơn, tôi hoàn toàn đơn độc. Cô đơn và cô độc khác nhau ở đâu? Tôi muốn tìm sự khác biệt đó để xóa chúng đi.

Rất rõ ràng, tôi là kẻ nửa mùa, không thế này, cũng không thế kia. Và tôi chợt nghĩ rằng mình buộc phải giết đi một người để người kia sống thực sự. Đó có phải là trạng thái không biết mình muốn gì không? Hay đó là trạng thái không biết mình cần gì?

Type lại đây những dòng đã viết hai năm trước, trong thư viện, khi nhìn thấy một cô gái: “Tôi nhìn thấy cô ta. Cô ta không đẹp, không trắng trẻo, tóc cô ta quăn tự nhiên. Cô ta chỉ là một sinh viên thông thường từ một nơi nào đó về HN. Nhưng ở cô ta có một cái gì đó dịu dàng, âm thầm, mãnh liệt. Ngồi ở đây, tôi cũng có thể cảm thấy điều đó. Tôi nhìn cô ta. Sự sâu thẳm trong cái vẻ nữ tính này là gì? Làm cách nào để cuộc đời sẽ phá hủy được điều đó như nó sẽ làm với những người khác, với tôi chẳng hạn, hay với anh? Cô gái này sẽ như thế nào trong tương lai với sự âm thầm đó?”. Tôi đã gặp lại cô ta cách đây hai ngày, và cô ta vẫn thế. Nó như là một sự an ủi nhẹ nhõm, một nỗi buồn như là những cây phượng trước ngõ nhà tôi chỉ đứng yên một chỗ. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại ngồi đây và mong muốn người khác đừng thay đổi?

Tôi nhớ ngày tôi gặp cô gái đó, một cây bằng lăng rất lớn bị gió quật đổ ngang trên đường Tràng Thi. Tôi đã nghĩ mãi về cây bằng lăng này, nhưng rất tiếc những ý nghĩ đó không được ghi lại, tôi đã quên tất cả. Thực ra thì, cũng tốt, người ta sẽ nhớ cái người ta cần nhớ. Chỉ cần nhớ, có một cây bằng lăng đổ, và mọi ý nghĩ về nó là vô ích. Phải thế không?

2 responses to “August 18, 2007

  1. Tom August 18, 2007 at 8:49 am

    Tôi không hiểu ý nghĩa của bức ảnh? Cô gái có vẻ hoảng sợ, chỉ là có vẻ thôi, vì tôi hồ nghi những gì không là thật, có thể chỉ là một vai diễn …
    không phải thế, dù sao thì ta vẫn sống :))

    Like

  2. Linh August 18, 2007 at 10:58 am

    Em viết truyện đi. Có khi trong quá trình viết đó mình sẽ giải tỏa và tìm thấy một cái gì đó.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: