Cách bắt đầu một truyện ngắn

Tôi có thể tả lại cho bạn nghe tôi lúc này. Tôi ngồi co hai chân lên ghế, nhìn vào màn hình, tay gõ trên bàn phím, cũng như mọi ngày thôi. Khác mọi ngày ở một điểm, tôi đang khóc. Nước mắt tôi chảy dài, từ mắt dần dần lăn xuống má, qua gò má thì nó không còn hình giọt nữa, nó khô ngay trước khi kịp xuống tới cằm…

Có thể tôi sẽ viết truyện ngắn về một mối tình online với bắt đầu như trên. Khi bạn bắt đầu thích một ai đó qua mạng, okie, cũng thường thôi, chẳng có gì cả. Nhưng rồi người đó tóm lấy bạn, anh/cô ta phủi sạch những vui buồn trong quá khứ của bạn đi và chễm chệ ngồi vào phần trí óc lưu giữ chúng, gác chân sang cả phần hiện tại. Khi đó thì khác, và hi vọng rằng Chúa đừng bao giờ để điều đó tới với bạn.

Hình dung truyện ngắn của tôi như sau: tự nhiên có hai người thích nhau trên Net. Họ vô danh. Họ tích cực đào bới làm sao để quanh họ hào sâu tường cao và không ai có thể can thiệp vào thế giới chỉ tồn tại hai cái yahoo ID. Và rồi chuyện sẽ như thế nào?

Từng đọc trong blog của anh Linh bài của anh P.A – một kiểu đàn ông lớn xác và thích viết hươu viết vượn (ấy là tôi hình dung về anh ta) – về chuyện tình cảm online. Trong đó, với cương vị đàn ông, hẳn là thế rồi, anh P.A(25) viết rằng: “Có nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông yêu online thường là người có trình độ học vấn cao nhưng không thoả mãn và cảm thấy bị tách biệt với mối quan hệ xung quanh. Tính cách đàn ông của họ ở đây không phải vấn đề đáng bàn. Đơn giản Internet là một cách hiệu quả giúp đàn ông thoát khỏi hoặc tránh phải giải quyết những rắc rối trong cuộc sống – mà trong số đó chuyện yêu đương rõ ràng là rắc rối nhất.

Với bản tính ưa cãi lại, tôi sẽ viết như sau: trên thực tế thì khi người ta gặp nhau ở đâu không quan trọng, thậm chí người ta quý/mến/yêu nhau ở đâu không quan trọng, nếu như họ nói thật mọi điều. Con người nếu cứ nói thật tất tần tật thì rất dễ sống, và online hay offline cũng như nhau. Internet là một thứ rắc rối chẳng thua gì những thứ khác trong cuộc sống. Nhưng, họ buộc phải nói dối chính họ về người còn lại, họ tự tưởng tượng ra người kia bất chấp những gì họ nhìn thấy và tất cả biến mất chỉ vì họ không còn muốn tưởng tượng nữa. Với cách suy luận này, truyện ngắn của tôi sẽ có thể bắt đầu bằng những giọt nước mắt như trên.

Hoặc, tôi sẽ bắt đầu bằng một cách khác.

Bạn không biết tôi là ai, nhưng tôi có thể nói với bạn tâm trạng tôi bây giờ. Phía trước tôi là sương mù, sau lưng tôi cũng là sương mù. Ngay trong tôi lúc này cũng là sương mù. Tôi muốn ai đó ôm tôi lúc này. Thực ra thì không hẳn thế, tôi cần một ai đó lúc này. Trong sương mù, không cần rõ mặt, tôi cần ai đó là thuốc an thần cho tôi. Nhưng đó không hẳn là tâm trạng của tôi. Tôi vừa mới xô một kẻ ôm tôi ra, tôi cần cái gì đó mới mẻ. Bạn ôm tôi, được chứ, thử đi, cơ thể tôi mềm mại và không có gai đâu!!!”

Đó là sự bắt đầu cho một cái gì đó mới và sẽ có kết thúc như cái cũ. Quờ quạng đi trong sương mù thôi. Nắm được tay ai thì nắm. Thứ này thật nhàm chán! Con người ta không cần phải lên Net mới có thể làm được thế.

Hoặc tôi có thể hình dung vấn đề một cách trong sáng như sau. Họ là những người yêu cuộc sống, chẳng qua là vì họ buồn, họ chưa hòa hợp với xung quanh thôi. Hai người đó tự nhiên gặp nhau, họ cảm thấy hợp, và họ đều tin rằng qua người kia mà họ tìm ra cách hòa hợp được với những gì chưa hòa hợp. Có nên để cho họ hi vọng không? Không! Theo tôi, mọi bi kịch đều khiến cho những tình cảm trở nên óng ánh hơn. Người ta nên nghĩ tới một tương lai u tối. Nhưng, tôi tự nhiên thấy rằng không phải lúc nào u tối cũng là bi kịch. Đoạn này tôi có thể bắt chước trong phim của Hầu Hiếu Hiền? Cô gái trong Café Lumiere cũng làm gần giống thế này:

Tôi ngồi xuống bàn, húp một thìa canh mẹ tôi vừa đun nóng lại, thông báo:

– Con có thai.

– Thế à? Với ai?- Bà vừa hỏi vừa cắm cúi bấm móng tay.

– Với anh bạn trai online của con – tôi uống tiếp thìa canh thứ hai.

– Ừ, thế con định thế nào? – Bà buông cái bấm móng ra và phủi những mẩu móng vừa bị cắt khỏi mặt bàn.

– Chẳng thế nào cả. Anh ấy quay lại thành phố XYZ rồi. Và con thì ở lại đây.

– Con có tiền tiết kiệm không?

– Có, nhưng ngày mai con phải đi trả tiền đặt đĩa DVD rồi. Mẹ cần tiền à?

– Không, ý mẹ là tiền tiết kiệm cho em bé.

– À, cái đó thì mẹ đừng lo. Chỉ là một đứa bé thôi mà…”

Có rất nhiều cách bắt đầu, ừ, công nhận! Nhưng vấn đề của tôi gặp phải là: khi tôi chưa kịp viết bắt đầu, tôi đã kịp nghĩ tới cái kết thúc. Và tuyệt đại đa số kết thúc tôi đặt ra, bao giờ cũng bi kịch.

11 responses to “Cách bắt đầu một truyện ngắn

  1. Linh August 11, 2007 at 11:37 am

    Oh, em mở đầu truyện hay lắm. Em có viết truyện ngắn không? Nếu có lúc nào post lên đi.

    Like

  2. Tiểu Du August 12, 2007 at 2:07 am

    3 cách bắt đầu của chị đều để lại một điều gì đó :) nhưng tại sao người ta nên nghĩ đến 1 tương lai ưu tối hả chị, khó hiểu quá . Em lại cứ nghĩ người ta nên nghĩ đến điều gì tốt đẹp chứ.

    Like

  3. PK August 12, 2007 at 7:14 am

    doc hap dan nhi?

    Like

  4. .:Tram:. August 12, 2007 at 9:21 am

    Hì, giống nhà văn rùi mà – có kết thúc trc khi bắt tay viết truyện – mà kết thúc bi kịch lại càng hay chứ :) – thời nay đâu còn nhiều màu hồng đâu mà ng ta chấp nhận happy ending (như HP mới):d

    Like

  5. Ziииie August 13, 2007 at 10:08 am

    Chị Moony viết hay quá :)

    Like

  6. Gió August 14, 2007 at 11:32 am

    Mun, bao h nhập viện tâm thần thì kêu anh

    Like

  7. |o.O| August 15, 2007 at 6:44 am

    ” Anh đang làm gì đấy
    – Thì chat với em thôi
    Anh không chat với em bằng cả hai tay, đúng không nào? Rõ ràng là gõ mổ cò. Tay kia của anh đâu ?
    – Uh, em giỏi nhỉ. Anh đang gãi lưng cho con nhóc con anh. Đêm không cù lưng nó là nó không ngủ được. ”

    Like

  8. Viettory August 15, 2007 at 8:06 am

    Em đang cố gắng đi trước cái tuổi 23 của em đấy ;-)

    Like

  9. PhuongKiet -----------Gh0st August 15, 2007 at 10:56 am

    Theo tớ, hãy bắt đầu một truyện ngắn từ cái kết thúc của nó. Như thế sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Chẳng hạn, bạn nghĩ cái kết thúc của nó là bi kịch thì tốt nhất hãy bắt đầu nó bằng một sự miêu tả đẹp đẽ.

    Like

  10. Linh August 17, 2007 at 1:06 am

    Tớ nghĩ không phải Moony cố gắng đi trước cái tuổi 23 mà Moony còn hơi quá thận trọng với bản thân mình.
    Anh thấy Moony là một người rất thông minh, sắc sảo, có tài nhưng còn hơi hoang mang.

    Like

  11. Mưa August 18, 2007 at 11:12 am

    kết thúc bi kịch.

    Hôm wa em coi 1 bộ film. Mở đầu film bô của nhân vật chính nói với con trai: this is a shit life..

    Rồi cuối film thì lại có câu: life is wonderful.

    Sẽ thế này thế khác, nhưng được lựa chọn thì 1 kết thúc tốt đẹp luôn làm cho bản thân và mọi ng xung quanh bình an nhìu. Chị nhỉ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: