Sáng thứ hai, 16, 2007

Bao lâu rồi, lại không ngủ được. Thấy cái status – saint có sắc của Q, lại đem thơ Lưu Quang Vũ ra đọc. Đôi khi thấy buồn cười với những gì ông ta nghĩ “Anh đã mất chi, anh đã được gì?” Đọc hết bài thơ này, cảm thấy rõ nụ cười hơi có phần chế giễu trên môi tác giả. Vì anh đã được gì nhỉ? Anh được rất nhiều, được em, và không được em. Anh mất rất nhiều, mất em, và không mất em.

Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.

Hoặc là tôi luôn luôn thế, cảm thấy hoài nghi. Thỉnh thoảng tôi hết việc làm và lôi những gì tôi tuyệt đối yêu mến tin tưởng trước đó ra để hoài nghi. Như một ai đó lâu lắm rồi không được đi ăn món ngon ưa thích, một ai đó sống ở Châu Âu chợt thèm ăn bún mắm…

“Những đứa đang yêu thì chỉ có thể viết về tình yêu của nó thôi…”

Trích lại từ blog của PittyPat, không phải để cãi lại bạn ấy. Chỉ để nói rằng, ừ, thì có lẽ thế, nhưng mà có những người tôi chưa bao giờ thấy đặt tình yêu của anh/chị ta lên blog. Tôi luôn xóa tiệt những gì mình viết về tình yêu trong blog. Tôi sợ! Nhưng mà nhiều khi tôi vẫn viết, viết để xóa. Tôi thích xóa blog, cũng như một cách giải trí.

Nói về tấm ảnh ở trên. Tôi có lẽ không bao giờ đủ can đảm để chụp bất cứ tấm hình nude nào. Nhưng mà tôi thích ảnh nude, nói đúng hơn là tôi thích những tấm hình chụp người không mặc quần áo. Và kiểu người mẫu mà tôi yêu thích là những người đừng đẹp quá. Như cô gái kia thôi, đẹp bình thản, vừa vừa, chụp ảnh nude không để khoe sự hấp dẫn của giới tính. Cô ấy ngồi đó, hai bàn chân khép lại như e sợ. Bờ vai cô ấy như co lại. Cô ấy có vẻ gì đó nghi ngại và dò hỏi. Cô ấy có chút gì đó như là căng thẳng. Tôi thích cánh cửa mờ mờ phía sau, nó chỉ mở hờ vậy thôi, nó chẳng hứa hẹn gì. Không mặc gì trên người và ngồi xuống một góc, khi đó người ta yếu đuối hơn hay mạnh mẽ hơn? Có lẽ chắc chỉ là, người ta thư thái và cô đơn hơn.

Thêm một vài dòng thơ của LQV:

Anh sống hết bài thơ anh đã viết
Em thương ơi khi đó em biết hết
Điều anh không biết nói hôm nay

Thật đáng buồn biết mấy, nếu người ta đã biết hết những điều của ngày hôm nay trong chính ngày hôm nay. Hai người, và một người hết những điều người kia không (biết) nói. Nothing left! Chẳng còn gì để nói nữa, như ta xem lại mãi một bộ phim tới chán ngấy, ta biết rõ những chi tiết. Có thể thích lắm, nhưng mà dù sao cũng đã xem rồi, xem nhiều lần rồi. Và tốt nhất là có một bộ phim khác. Từ từ để hiểu những gì đang có, khi “mưa trên sông, tóc trắng ở trên đầu”.

Advertisements

4 responses to “Sáng thứ hai, 16, 2007

  1. gemcoffee July 15, 2007 at 7:22 am

    may giong bac o cai cho del entry nhu mot cai habbit va mot kyumi.hoho,dao nay dang them co cai may anh len doi day,sap vao mua le hoi,cay coi dep khung,co chau moony day chup anh thi kool phai bit nho`?yeu duong den ga nao roai?ve dich chua?

    Like

  2. zoom July 16, 2007 at 8:12 am

    Anh sống hết bài thơ anh đã viết
    Em thương ơi khi đó em biết hết
    Điều anh không biết nói hôm nay

    Mo that la Mo!

    Like

  3. butchi July 17, 2007 at 9:42 am

    gái gú chưa gì đã hoắng lên rồi :D bao giờ M tự chụp nude tớ sẽ tắm truồng ^^

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: