Mê cung của lừa đảo

Tôi không cảm thấy đồng ý với bất kỳ ai viết về ngụ ý trong Pan’s labyrinth. Tôi có cảm giác với nó như cảm giác với Peter Pan. Hãy xem Peter phản ứng dữ dội như thế nào lúc Wendy nói tới chữ “love” khi đoán những xúc cảm trong lòng cậu bé. Tôi không yêu, chắc chắn đấy, tôi không bao giờ yêu, cảm xúc đó bắt tôi phải làm người lớn cùng với những trò dối trá của nó. Một đứa trẻ không bao giờ lớn lên, vì nó căm ghét sự lớn lên, cho dù chính tuổi thơ vĩnh viễn mà nó sống cũng là một câu chuyện tàn nhẫn. Ophelia không có niềm vui trong thế giới thực, bà mẹ ngây thơ như trẻ nhỏ đã chết khi sinh ra đứa con trai, người cha dượng tàn bạo, mưu mô của chiến tranh vây quanh cô bé, chiếc váy nhung vấy bẩn. Thần linh tin rằng cô bé là công chúa đã mất tích, một trò lừa mị. Mi là công chúa, mi phải làm những công việc để khôi phục lại thế giới thần tiên đã mất, mi cứ làm đi, trước khi trăng tròn. Cả thế giới xung quanh lừa dối một cô bé tội nghiệp, hãy tin là khi mi chết mi sẽ được hạnh phúc.

Tại sao đứa trẻ chỉ được hạnh phúc khi đã chết? Thế giới này hết lối thoát rồi à? Thần linh và con người, tất cả đều như nhau, toan tính và lừa đảo. Xin lỗi, tôi đen tối vô cùng. Và Pan’s labyrinth không nên là phim dành cho trẻ em với từng đó pha bạo lực, súng đạn và cắt xẻ.

Advertisements

5 responses to “Mê cung của lừa đảo

  1. Hisashi June 19, 2007 at 1:16 am

    It is always so complicatead about girls and women O_o
    But I agree about your last part…

    Like

  2. Fan June 19, 2007 at 1:41 am

    Pan mà cho trẻ con thì em chết liền ^^

    Like

  3. Tom June 20, 2007 at 6:38 am

    Love is 1
    Love is 2
    Love is all around :)
    U know it, don’t U? :D

    Like

  4. Moonie Mun November 23, 2007 at 1:16 am

    Vâng, có thể chị nói đúng.
    Nhưng điều mà em cảm thấy rõ nhất trong bộ phim Pan’s labyrinth là ý vị cay đắng của nó. Khi những đứa trẻ phải chết để tìm ra được thế giới thần tiên của mình, không có cách nào khác, ngoài chết, và cũng không có lối thoát để sống, phải chết (dù sao, cuối cùng cô bé cũng đã trở thành công chúa trong giấc mơ). Phần lãng mạn mới ít làm sao.

    Like

  5. Thương Nhớ Mười Hai November 23, 2007 at 12:17 pm

    Ừ, chắc là tại em đen tối. Pan là câu chuyện về chiến tranh, về cách người ta lựa chọn để đối phó với sự tàn bạo và áp bức. Bà mẹ chọn cách nấp dưới cánh của sự tàn bạo. Những người du kích chọn cách chống lại nó. Ophelia chọn một thế giới khác.

    Nếu không có vị thần mình dê, không có những người tiên nhỏ có cánh, không có những sắc màu của mê cung, Pan chỉ là một bộ phim về cuộc nội chiến đầy màu xám. Chị thấy huy hoàng (for the lack of a better word) và đau đớn làm sao cái cách trẻ em tự giải quyết khi chúng cảm thấy không có ai che chở mình, mà ngược lại, phải tìm cách che chở người khác.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: