Another summer night

Một vài lời về những thứ tương tự như Rừng Nauy. Tôi cảm thấy buồn cười khi một ai đó nói rằng: “Rừng Nauy có cái quái gì đâu mà ồn ào!” Tất nhiên khi bạn đọc một cuốn sách mà không được nghe ai nói tới nó trước đó thì xúc cảm dành cho cuốn sách sẽ đáng tin hơn. Vì thế, ồn ào thì mặc kệ, chẳng nên đọc thử để xem sao thiên hạ lại ồn ào rồi thất vọng.

Bản thân tôi cho rằng Rừng Nauy là một cuốn sách hay, cho dù không phải là tác phẩm của Murakami mà tôi thích nhất. Và tôi cũng không định giải thích ở đây tại sao tôi thấy nó hay, tôi chỉ lôi nó ra để nói tới cái này. Từ phim và sách của thập kỷ 60 của người Nhật, có nhiều thứ để người ta nghĩ về hiện tại của chính mình.

Mở ngoặc thêm là tôi thích và tôi quan tâm tới những bộ phim làm về tuổi trẻ (cho dù với sách thì lại không hề). Dù cho mối tình trong The Bridges of Madison County có tuyệt vời mấy chăng nữa, thì với tôi cũng chẳng thể hấp dẫn bằng những quan hệ nhập nhằng của cô “bi” trong Three times (Hầu Hiếu Hiền).

Quay lại với thập kỷ 60, trong phim Seishun Zankoku Monogatari (Naked youth) của Nagisa Oshima có hai người thanh niên và tình yêu của họ bắt đầu bằng tình dục. Người thanh niên có thể cứu một cô gái, sau đó ngủ với cô ta và lặn mất tăm. Khi họ đã chính thức thành tình nhân, họ trở thành những kẻ cướp đường để có tiền. Họ gặp rất nhiều rắc rối, vào tù, và cô gái có mang… Bộ phim này không phải là tác phẩm thành công nhất của Oshima, nhưng mức độ erotic của nó cũng như cách quay phim, tạo hình khiến cho nó trở thành một trong những tác phẩm quan trọng với Japanese New Wave.

So sánh cái này với Rừng Nauy một tẹo.

Rừng Nauy ra đời sau đó gần 25 năm, Murakami khi viết Rừng Nauy đã hơn 30 tuổi, còn Oshima khi làm bộ phim kia mới có 28 tuổi.

Trong cuốn tiểu thuyết, có tới ba nhân vật đã tự tử, và Reiko nói rằng khi người ta 20 tuổi mà mới ngủ với 8, 9 cô gái là có vấn đề. Nhưng có lẽ Murakami vẫn nằm ở phía bình thản. Có một thứ mà ông ta cực thích, đó là nhân vật của ông ta phải nằm ở ngoài vấn đề mưu sinh (ngay cả Midori cũng thế thôi) và cuộc sống của nhân vật nằm ở mặt tinh thần.

Ông đạo diễn đi trước khắc nghiệt hơn – cũng thiếu lãng mạn hơn. Mối quan hệ của Kiyoshi với Makoto là sex. Cô gái không tin vào điều đó, tôi nghĩ khán giả cũng không muốn tin vào điều đó. Nhưng, cuối cùng thì nó là vậy. Có những khoảng thời gian chẳng có gì nắm giữ được bàn tay của những người trẻ tuổi. Yuki – người chị của Makoto và là bạn gái của Kiyoshi – tìm mọi cách để bảo vệ em gái nhưng không đạt được gì, chị ta chỉ có thể bảo đảm cho bản thân mình.

Một điều buồn cười là diễn viên đóng Makoto lại tham gia vào Late Autumn của Ozu – người luôn luôn bảo vệ những thứ thuộc về truyền thống. Oshima ngược lại với Ozu cả về nội dung và phong cách làm phim. Với Ozu, người ta không khó để thấy nước Nhật truyền thống sẽ thắng oanh liệt, còn với Oshima thì hình như chẳng có gì chiến thắng hết.

Murakami là người sống khi thời kỳ đấu tranh mới cũ đã qua, còn Oshima thì là người của thời đại giao tranh đó. Vì thế (và có thể vì cá tính mỗi người nữa), dù sao Murakami dễ chịu hơn, như cảm giác với Ozu, cho dù phong cách của Murakami và Ozu khác hẳn nhau.

Khi nói về phim này, có người đã so sánh nó với À bout de souffle (Breathless) của Jean-Luc Godard, cũng hai nhân vật trẻ và mối tình sexual của họ, cũng có một cái kết bi thảm. Nhưng, trên thực tế, nhân vật của Godard được xây dựng một cách dí dỏm, hài hước hơn. Và có lẽ, tôi cảm thấy với ông người Pháp vấn đề cinema quan trọng hơn vấn đề thought, còn với ông người Nhật thì hai vấn đề cần phải cực đoan như nhau.

Thêm một cái mở ngoặc và vài bình luận nữa là Nagisa Oshima là một đạo diễn rất quan tâm tới những vấn đề nhạy cảm trong tình yêu. Bộ phim gần đây nhất của ông ta là Gohatto (Taboo) nói tới vấn đề tình yêu đồng tính nam, kể lại câu chuyện xảy ra trong một doanh trại. Tất cả những người lính trong đó đều ít nhiều yêu thương một cậu trai trẻ, trong khi thực chất đó là một con người máu lạnh và giết tất cả những người có ham muốn tình dục với mình. Cá nhân tôi thấy bộ phim này để cho một số nhân vật nói quá nhiều –> rất bực mình – bệnh của những người già chăng, thích diễn giải. Ông mặt rỗ Takeshi Kitano thì hơi để lộ vẻ kẻ cả trong phim, nhưng đương nhiên cái thằng bé Matsuda nổi tiếng thì diễn quá tuyệt, y như những công tử manga, Yaoi. (Tiếc là sau này khi đóng những vai như thằng ca sỹ trong Nana, hắn cũng y hệt thế).

Trước đó, In the Realm of the Senses là bộ phim khiến cho người ta cảm thấy porn và cinema không khác nhau là mấy, bị cấm chiếu tại Nhật trong suốt nhiều năm, mô tả lại một mối quan hệ xác thịt thuần túy của hai nhân vật. Chiến tranh diễn ra, thế giới sụp đổ đều không quan trọng, miễn là họ còn sức để vui thú với nhau. Có lẽ, tới đây thì vấn đề tự do và phản đối lại sự phong tỏa của xã hội đã tới mức cực điểm trong phim của Oshima rồi.

Tại sao vấn đề xác thịt lại luôn được đưa ra khi người ta cần nói tới tự do, và tại sao khi cá nhân khủng hoảng, thì đó lại là lối thoát dễ nhìn thấy nhất?

Bonus: “A sexual relationship with another brings about a connection with all humanity: by embracing one person, you are able to embrace all humanity”.

Đọc câu này của Nagisa Oshima lại nhớ tới quan niệm của em Tùng Beng về sex. Nếu Erik Rose có đọc ở đây thì chị đề nghị rằng, không nên tranh cãi với em T về đạo Phật, thay vào đó, hãy cho em ấy thế vai anh chàng trong Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring của Kim Ki Duk.

Advertisements

6 responses to “Another summer night

  1. Fong360 June 13, 2007 at 7:46 am

    Bài này quả thật là mình đọc thấy nó hơi rối, khi mình đọc mình phải tự sắp xếp lại những cá nhân mà bạn nhắc trong bài. Tuy nhiên, đọc rồi cũng biết thêm vài bộ phim cần nên tìm. Cám ơn bạn nhé.

    Like

  2. Moonie Mun June 13, 2007 at 8:40 am

    Ừm, thực tế thì blog của tớ lúc nào cũng rối. Vì tớ cứ ngồi gõ nó theo trật tự của những suy nghĩ ngẫu nhiên thôi :)

    Like

  3. Tung June 13, 2007 at 11:49 am

    “A sexual relationship with another brings about a connection with all humanity: by embracing one person, you are able to embrace all humanity”.

    Đọc câu này lại nhớ đến một đoạn rất hay của Osho trong quyển Cuộc sống, tình yêu và tiếng cười, chép ra tặng chị:

    “Tôi biết rằng không thể yêu một cây cỏ, mà chỉ sau khi đã yêu thương những con người một cách sâu sắc và toàn bộ đến nỗi người ta đã khám phá ra nào cây cối, thú cầm đều ở trong mỗi họ, bởi con người đã từng là mọi chúng sinh này và vẫn còn những dấu vết của chúng trong vô thức của mình hoặc trong vô thức tập thể.

    Bạn đã từng là một cây cỏ, một con chim, một con thú, một tảng đá đấy. Bạn đã từng là mọi thứ, cả triệu triệu thứ và bạn vẫn còn mang trong mình mọi kinh nghiệm này, liệu bạn có biết không? Cách duy nhất để liên lạc với cái cây, đó là trước hết đi vào tiếp xúc với cái cây ở bên trong mỗi người ấy.

    Hãy yêu thương những con người.Hãy mạo hiểm, can đảm lên.

    Trên con đường tiến hoá của mình, con người đã đi qua tất cả những gì tồn tại. Hoàn toàn cũng như khi bạn trải qua tuổi thơ rồi tới tuổi trưởng thành, chả lẽ bạn tưởng tuổi thơ của bạn đã hoàn toàn biến mất sao?

    Bạn có thể không còn trẻ, nhưng thời niên thiếu của bạn đã đơn giản biến mất không để lại dấu vết ư? Nó còn đó, nhưng một lớp khác đã chồng lên. Nếu bạn cưa ngang một thân cây, bạn sẽ có thể xác định tuổi của nó nhờ những vòng tròn đồng tâm trong ruột gỗ. Nếu nó được 60 tuổi thì sẽ có 60 vòng, bởi mỗi năm, một lớp mới được hình thành sau lớp vỏ bên ngoài. Nếu bạn đập vỡ một tảng đá, bạn sẽ phát hiện thấy những địa tầng.

    Nếu bạn thâm nhập những con người, bạn sẽ thấy những lớp lang chồng lên nhau, như đối với cây cối và đá núi. Càng đi sâu, bạn sẽ càng quan sát thấy những hiện tượng kỳ lạ. Nếu bạn có thể buông bỏ hoàn toàn trong khi làm tình với một người phụ nữ thì bạn cũng sẽ đang làm tình với muông thú, cỏ cây, núi non, với chính sự tồn tại.”

    Những lời này của Osho thực sự rất hay và sâu sắc, mà hình như cũng chưa được ai nói tới. Người đọc nếu không chuẩn bị cho mình một tấm lòng rộng mở thì khó lòng tiếp nhận được những tư tưởng quá mới mẻ đến độ hơi kỳ lạ của Osho.

    Nếu chị cảm thấy ổn với những dòng này thì em sẽ tiếp tục dùng Osho để trả lời thoả đáng cho câu hỏi: “Tại sao vấn đề xác thịt lại luôn được đưa ra khi người ta cần nói tới tự do, và tại sao khi cá nhân khủng hoảng, thì đó lại là lối thoát dễ nhìn thấy nhất?” của chị.

    ;)

    Like

  4. Moonie Mun June 14, 2007 at 12:31 pm

    @Tùng: Em cứ nói tiếp đi, rồi chị sẽ cãi lại em một thể.

    @Fong: Tớ down cái phim Relm bằng Bit Torrent từ Mininova. Nói ra cho mọi người cùng biết luôn.

    Like

  5. Linh June 15, 2007 at 1:20 am

    Không bình luận về post này mà bình luận về cái avatar: Ảnh hai chị em dễ thương thế!

    Like

  6. Linh June 16, 2007 at 10:15 am

    Bài này giờ anh mới đọc. Hay. Em xem nhiều phim của Nhật nhỉ, xem cả Godard nữa à.
    Câu này “A sexual relationship with another brings about a connection with all humanity: by embracing one person, you are able to embrace all humanity”.” có vẻ rất giống tinh thần của Norwegian Wood.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: