May 26, 2007

Đây là lần thứ hai copy blog. Cả hai lần đều là những bản dịch. Lần copy của Trang Hạ để cảm thấy trong cuộc sống có những điều thực ra đơn giản mà không ai nhận thấy. Lần này copy blog của anh hieutn1979, bởi rằng, khi đọc những dòng văn này, tôi cảm thấy dường như tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu văn chương.

(…) “Xem mặt bên kia.” Nhưng ở mặt bên kia, chẳng có gì hết. Ở mặt bên kia, chỉ có bóng tối, cái nóng nực, sự im lặng, nỗi bực bội, lòng hoài nghi và tâm trạng ngao ngán. Ở mặt bên kia, có một hình tượng được khắc họa theo năm tháng đã hư mòn, hình tượng về một điều gì đó, cách đây lâu, lâu lắm, rất quan trọng, nhưng với tôi thì không. “Khiến người ta muốn khóc!” Cha tôi đã viết, cách đây bốn mươi năm, về vẻ đẹp làm ông choáng ngợp khi đó ( và có lẽ cả về một cái gì đó cũng lớn lao nữa). Tôi muốn khóc, vì cha không còn nữa, và tất cả những gì cha để lại chỉ là một núi giấy tờ và tấm bưu thiếp Thiên Đường xanh, mà toi đã dùng như một cái kẹp sách cho hết quyển này đến quyển khác.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải là thế; có lẽ mọi thứ đã được tính toán từ lâu, một kế hoạch được phác ra mà chỉ đến giờ mới tạo được hiệu quả? Một nghệ nhân Byzantinne vô danh, được gởi cảm hứng từ đức tin, đã tưởng tượng ra vẻ đẹp của vườn Địa Đàng. Ông ta đã cố gắng hết khả năng có thể để biểu đạt vẻ đẹp ấy bằng ngôn ngữ của mình; thậm chí có lẽ chính ông cũng nản lòng vì không có kỹ năng để làm được hơn thế. Hàng bao thế kỷ trôi qua. Cha tôi đã đến Ravenna, đã ngước mắt, đã nhìn thấy ảo ảnh về Thiên Đường, đã mua một tấm bưu thiếp rẻ tiền và gửi nó cho tôi với một tình yêu được nhấn mạnh bằng những dấu chấm than – mỗi người đều tự chọn ngôn ngữ của mình. Và, nếu cha không gửi cho tôi tấm bưu thiếp ấy, có lẽ tôi đã chẳng đến đây. Tôi đã không chui vào cái nhà nguyện tối tăm này. Tôi đã không gặp người đàn ông mù ấy. Tôi đã không thấy được cái ánh sáng xanh nơi ngưỡng cửa Thiên Đường có thể làm lóe rạng phía bên kia bóng tối như thế nào, cùng với cái vẫy tay của cha.

Bởi vì tất cả chúng ta đều mù – không, chúng ta còn mù hơn cả ngàn lần so với người đàn ông mù ngồi trên xe lăn kia. Chúng ta nghe thấy những tiếng thầm thì nhưng chúng ta đã bịt tai lại; chúng ta được chỉ cho thấy nhưng chúng ta đã ngoảnh mặt đi. Chúng ta không có đức tin: chúng ta ngại ngần đặt niềm tin vì chúng ta sợ sẽ bị đánh lừa. Chúng ta chắc chắn mình đang ở dưới mồ. Chúng ta chắc chắn không có gì trong bóng tối cả. Không thể có bất cứ điều gì trong bóng tối.” (…)

“See the other side”, Jamey Gambrell dịch từ tiếng Nga, bản in trên tạp chí The New Yorker, 12-3-2007

Hải Ngọc dịch.

Advertisements

2 responses to “May 26, 2007

  1. hieutn1979 May 26, 2007 at 1:05 am

    Cảm ơn Moony nhé! Mình rất bất ngờ đấy, vì mình nghĩ những kiểu truyện thế này giờ rất ít người chia sẻ (Một người bạn thân nói với tớ, nếu cách đay 5 năm anh ấy sẽ thích những truyện kiểu này. Giờ thì không). Bạn cũng hay online khuya nhỉ.

    Like

  2. Tom May 27, 2007 at 5:06 am

    oi, cực hay online khuya ấy chứ.
    Mà Hải Ngọc là bút danh à Moony?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: