Không cáu nhé, các tình yêu!

Chẳng có gì để làm cả! Mưa! Ở nhà đọc Dance Dance Dance – ông Murakami này đại khái có một kiểu viết… (mà thôi, tôi không nói ra đây, các cháu đọc rồi tự biết! Ai lại tự vả vào miệng mình thế nhà?). Nhưng sao đám trẻ mê ông ta thế?

Rừng Nauy bao nhiêu lâu rồi, tuần này là lần đầu tiên nó bị out ra khỏi list bán chạy nhất của http://www.moingay1cuonsach.com.vn/ . Và thay vào đó là bìa của Biên niên ký chim vặn dây cót. Và tôi e rằng Murakami còn lâu mới chịu rời khỏi cái list này, nếu con chim vặn dây mà đứt cót thì thế nào bản nhạc “Phía Nam biên giới” do đại ca họ Cao dịch lại réo rắt ngay thôi.

(* Nhân tiện ghé qua website bán sách này, có lẽ mọi người nên “thưởng thức” một cái review deck thể nào tả nổi cho cuốn Cô gái chơi dương cầm )

Quay lại với Murakami. Có rất rất nhiều người khen ông này “viết hiện đại”. Hơ! Với nước Nhật như thế thì liệu có ai lại thành không hiện đại không? Tôi chỉ cảm thấy ông ta thực là hợp với những người Châu Á trẻ tuổi. Vì nhân vật của ông ta “không là ai cả”. Toàn những người bình thường. Nhân vật nam chính toàn là những cậu chàng, anh chàng chẳng có gì nổi bật, tài năng, mạnh mẽ. Khổ nhất lại là các nhân vật nữ. Toàn những người quái đản, kỳ lạ, đặc biệt, khác thường. Các cô nàng ấy đều có chút gì là hình ảnh lý tưởng trong những cô gái Châu Á. Như Midori chẳng hạn – ồn ào, tự tin, muốn gì làm nấy, ham mê sự hưởng thụ và cũng thực sự dịu dàng. Và Shimamoto, ờ thì chân cô ta khập khiễng, nhưng thế giới tinh thần và sức mạnh của cô ta dồi dào, cô ta xinh đẹp và cuối cùng thì cô ta cũng hết khập khiễng luôn. Và rồi ai kêu là đọc Rừng Nauy thì thấy “ghê ghê” nào? Hừm, chắc là các em under 20 và những cô nàng giả nai, đỏng đảnh! Chẹp! Và cả sự bế tắc nữa! Tôi nghĩ rằng bất cứ một ai khi trẻ đều có những thời gian như thế, nhất là khi chúng ta sống trong hòa bình, nhất là khi chúng ta không còn một sự ràng buộc nào về lễ giáo hay tôn giáo nữa.

Đùa thôi! Tôi không thích nói quá nhiều về nhà văn trendy này. Ông già sành điệu này còn móc túi nhiều người. Nói về ông ta, chẳng qua là làm hàng, quảng cáo! Đừng tin!

Nhân đọc ông ta và nghĩ về chuyện một Giám đốc trẻ dở hơi tự ứng cử vào Quốc Hội (icon cười lăn lộn – he lú tình yêu), tôi tự nhiên nghĩ tới chuyện thế hệ. Tôi rất rất ghét cụm từ “Thế hệ @”. Thế hệ @ là cái khỉ gì? Là thế hệ sử dụng internet à? Internet là phương tiện. Chẳng lẽ lại gọi các cụ trước đây là thế hệ điện thoại, thế hệ ti vi à? Vớ va vớ vẩn. Nhớ tới bộ phim tài liệu Những công dân @ – Một bộ phim có kịch bản hỏng nặng và khi đó, xem xong thì tôi chẳng hiểu rồi đám sinh viên mạt hạng chúng tôi sẽ ra sao nữa.

Có một chuyện rất buồn cười. Bạn tôi – bằng tuổi tôi – giống như tôi, ngày xưa rất thích mấy nhóm nhạc như The Moffats. Bố cô ấy chê chúng tôi sính Tây, rồi khi nhìn thấy chúng tôi xem video clip của Madonna thì lắc đầu quầy quậy. Nhưng bác ấy thì lại rất mê những bài hát như Đôi bờ, Kachiusa… Làm như Nga là ta không bằng. Và chắc rồi thì ông cô ấy, sẽ chả thích Nga mấy đâu, mà thích Trung Quốc cơ… Bây giờ thì cô ấy (cũng giống tôi luôn) suốt ngày ngồi chê đứa em mình sao lại thích bọn Hàn Nhật phẫu thuật thẩm mỹ, mắt to miệng bé rồi cắm đầu vào mấy cái váy Gothic Lolita. Thế đấy, chả có thế hệ nào thua thế hệ nào đâu. Ai cũng có kỷ lục riêng cả!

Tôi có một cô bạn khác cũng từng thích The Moffats (hôn tình yêu phát) – rất chăm chỉ săn lùng hàng hiệu của Châu Âu và những lọ nước hoa xịn. Tôi chợt nghĩ, chắc em cô ấy (cũng bằng tuổi em tôi) sau này sẽ săn hàng Hàn Quốc và mỹ phẩm Nhật Bản. Chẹp! Các thế hệ của chúng ta xem chừng rất thích tiêu tiền và mê những thứ ít Việt Nam. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lắm lúc tôi tự nhiên lăn đùng ra và không hiểu thế nào mới là Việt Nam nữa. Thế hệ càng lúc càng lạc lối à?

Một cậu bé trong TTVN nổi khùng vì tôi bảo Áo lụa Hà Đông bình thường và sự thành công lớn nhất của nó nằm ở chỗ: Drama đúng theo kiểu drama mà người VN mong đợi. Đôi khi đi trên đường tôi nghĩ tới cậu bé đó và mỉm cười, khiến cho mấy anh chàng đi đối diện cứ tưởng con nhỏ xấu xí kia nó cười với mình. Cho dù cuộc tranh cãi của chúng tôi tưởng như không thể nào chấm dứt, kéo dài một cách ngu ngốc, nhưng cậu ấy đúng là một người mê phim và yêu nước. Còn tôi – tôi không mê phim được như thế, thực sự thì, tôi mê mọi sự sáng tạo và trong đó, nổi bật nhất là làm phim (vì cái nghệ thuật này nó tổng hợp nhiều thứ trong mình). Tôi có yêu nước không? Chắc chắn là có. Chỉ có điều tôi là thế hệ già hơn cậu ấy, tôi cũng mất béng cái nô nức của tuổi trẻ như cậu ấy rồi. Chuyện thế hệ là vậy phải không? Ưu thế lúc nào cũng thuộc về người trẻ hơn. Càng nhiều tuổi thì càng lùi sâu hơn vào trong cánh gà.

Chẹp, câu cuối chả liên quan gì tới blog: Ối trời ạ, tôi ước gì VN có đủ phương tiện kỹ thuật để làm được một bộ phim có ánh sáng đẹp như The Fountain.

Advertisements

4 responses to “Không cáu nhé, các tình yêu!

  1. Code Warrior May 14, 2007 at 7:10 am

    Viết hay thật :D

    Like

  2. Brando May 15, 2007 at 6:52 am

    Hay! Như già lắm rùi ý!

    Like

  3. Moonie Mun May 15, 2007 at 9:40 am

    Già thật rồi, như gì nữa anh ;)

    Like

  4. Tom May 20, 2007 at 10:42 am

    Còn tôi – tôi không mê phim được như thế, thực sự thì, tôi mê mọi sự sáng tạo và trong đó, nổi bật nhất là làm phim (vì cái nghệ thuật này nó tổng hợp nhiều thứ trong mình). Tôi có yêu nước không? Chắc chắn là có.

    Ấn tượng, cá tính một cách vừa phải :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: