Đọc thơ Yesenin – Viết cho bạn vài dòng

Những gì đã trôi qua – chẳng trở lại bao giờ

Chẳng bao giờ trở lại cùng anh
Đêm xuân ấy tiết trời mát rượi
Gương mặt em có bao giờ thấy nữa
Và bài ca náo nức chú hoạ mi

Khu vườn xưa giờ cũng chẳng còn nghe
Đêm xuân nao theo ngày tháng trôi đi
Em chẳng nói: “Hãy trở về, hãy đợi”
Những cơn mưa bất tận dầm dề…

Người thân yêu giờ say ngủ dưới mồ
Mang tình yêu trong trái tim chôn chặt
Đến bão tuyết mùa xuân cũng không sao đánh thức
Giấc ngủ vùi và nhịp máu trào sôi.

Bài ca xưa thôi đã tắt rồi
Chú hoạ mi đã bay về phía biển
Còn đâu nữa khúc ca xưa hùng tráng
Vẫn vang lừng trong mát rượi trời đêm

Đã qua rồi những hạnh phúc ấm êm
Đã qua rồi những buồn vui một thuở
Chỉ còn lại trong hồn bao lạnh giá
Những gì đã trôi qua – không trở lại bao giờ.

Tự dưng nhớ tới nhà thơ này, nhớ tới bài thơ này. Những nhà thơ luôn bị ám ảnh bởi thời gian. Tôi thích con người này, nhà thơ này… Tôi thích những nhà thơ giản dị mà buồn. Tôi luôn ghét những nhà thơ thích làm đẹp. Những người viết giản dị, những người thực sự hiểu rằng những trò làm đẹp chẳng qua chỉ để che đi phần trống rỗng. Người ta, những người viết, phải mất rất nhiều thời gian để có được cách viết giản dị. Những người trẻ tuổi và mới vào nghề thường hay đại ngôn, thích bàn về những chuyện to lớn. Những người viết trẻ tự cho rằng mình sâu sắc, thường hay tự nói ra rằng: “Em nhỏ mọn, em bàn chuyện tẹp nhẹp thế thôi!” Nhưng tôi nghĩ, một khi đã viết, thì chẳng có gì trong một trang văn là chuyện tẹp nhẹp cả. Ai cũng mong muốn mình viết ra một cái gì đó có ý nghĩa lớn lao, cho dù bề ngoài là những câu chuyện vặt vãnh.

Internet làm cho nhiều người sinh ra ảo tưởng về bản thân mình. Vào một forum, lập một cái blog, viết ra mấy chục bài thơ, một truyện ngắn hay đăng dần lên một cuốn tiểu thuyết… Dân tình kéo nhau vào ra lũ lượt, với cái fast reply nhắn lên vài câu khen ngợi, với cái comment với một vài lời vô hại. Tôi nhớ rằng bạn tôi đã nói tới một người con gái, chị ấy bình luận về người còn trai chuyên viết thơ và truyện trên các forum rằng: anh ấy có tài, nhưng là cái tài lặt vặt và vô dụng. Một bài thơ, một cuốn sách, một cái gì đó… được đăng tải lên mạng, nhiều người nói rằng: Chỉ để cho vui thôi mà. Nhưng trên thực tế, tôi nghĩ, không có người viết nào lại chỉ nhằm mục đích viết ra để giết thời gian.

Thực ra, tôi nghĩ cái gì cũng không nên nửa mùa. Có một người được gọi là tâm hồn nghệ sỹ, tự bản thân anh ta cũng cho rằng mình quyến luyến với văn chương. Gần như không có người nghệ sỹ nào thoát khỏi nỗi cô đơn và những sự khủng hoảng tinh thần, không ai trong số họ vô tâm. Nhưng không có nghĩa là cứ cô đơn và stress thì mày là nghệ sỹ. Khoe khoang rằng mình đọc và viết, nhưng đọc sách, không phải là để khoe rằng mình đọc sách, viết văn, cũng không phải để khoe rằng mình viết.

Tôi nghĩ rằng, đọc là đọc – vì muốn đọc, thích đọc và cần đọc; viết vì thực sự tha thiết muốn viết và không thể không viết. Đọc thật nhiều, nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ thực sự về một cái gì mình đã đọc, đọc chỉ vì cố chạy theo số đông: họ đọc sao ta không đọc. Viết – chỉ vì thiên hạ đều viết như thế, ta phải cố mà cho bằng. Thế thì giải tán cho sớm chợ, để thời gian và công sức đó mà làm việc khác, chơi, ngủ. Sao phải chạy đua làm gì? Có mang lại cho mình và cho người khác cái gì đâu?

Hết rồi, bạn cứ việc cáu. Tôi nghĩ thế!

Advertisements

One response to “Đọc thơ Yesenin – Viết cho bạn vài dòng

  1. anhtram January 22, 2010 at 9:20 pm

    Thích bài này. Đồng ý nhiều điểm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: