Phim và mệt

Tôi vừa đi xem Mon frère se marie ở Hội điện ảnh. Một bộ phim hài + drama

Nếu ai đọc được tiếng Pháp hoặc muốn xem một vài hình ảnh của phim thì xem tại đây.

Nó cũng đang còn khá mới, release tại Pháp vào ngày 31/1. Cốt truyện của phim rất đơn giản: một gia đình Pháp nhận một cậu bé Việt Nam làm con nuôi, tên cậu Việt Nam đó là Vinh. Nhưng rồi, gia đình họ bất hòa, chia tay. Người con đó sống cùng người anh, còn bố, mẹ, chị nuôi của anh ta thì mỗi người một nơi. Vào một ngày, người con trai của gia đình đó gọi điện cho từng người và nói rằng Vinh sẽ lấy vợ. Oái oăm thay, người mẹ Việt Nam của Vinh cũng sẽ sang dự đám cưới cùng với em trai mình. Gia đình Pháp kia không muốn người mẹ ruột của Vinh biết rằng họ đã tan đàn xẻ nghé nên phải lập ra một kế hoạch giả vờ rằng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc. Hàng loạt những tình huống hài kịch diễn ra vì sự chắp nối vội vàng. Đám cưới của Vinh vừa Tây vừa Việt. Người mẹ Pháp không chịu nổi vở kịch bà đang đóng, nổi khùng lên, và người cha cũng nổi khùng lên theo, rồi tất cả lại ngồi lại, cố mỉm cười để mọi điều tốt đẹp.

Bộ phim này làm theo phong cách giả tài liệu. Người con trai quay lại từng người một trong gia đình, họ ngồi kể lại câu chuyện bi hài kịch của đám cưới và bình luận. Máy quay thì cũng đại khái như phim tài liệu, lẽo đẽo chạy theo nhân vật hoặc đặt tĩnh, sử dụng cắt đột ngột hơi nhiều. Âm nhạc trong phim này khá lạ lùng, nó là sự kết hợp của nhiều loại nhạc, mà trong đó, có nhạc vàng của VN.

Vài nhận xét: Sự hài hước của phim nói tiếng Pháp, luôn luôn dí dỏm, êm ái và có duyên. Một bộ phim về văn hóa, có phần hơi khoa trương, nhưng đó không phải là sự so sánh mà là sự nối kết, khá dễ chịu. Một bộ phim hay với chủ đề gia đình, dù không phải là đặc biệt xuất sắc.

Lời thoại trong phim này hơi nhiều, và nói chung là điều mà tôi cho là không tốt nhất.

Và tôi lại nhớ tới lời của bác NTS về Áo lụa HĐ, đúng thế, không biết tới bao giờ thì người VN mới thoát khỏi cái lò “tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình”. Người ta có thể làm một bộ phim hài nhẹ nhàng mà đáng nhớ, và chắc chắn là ít tốn kém như bộ phim này lắm chứ? Tại sao cứ phải là nông thôn, miền núi (phim nhà nước), tại sao cứ phải là gái nhảy, trai nhảy, đẻ mướn, gái giả trai, trai giả gái (phim tư nhân)… Tôi thật tình là không quan tâm tới chuyện sexy hay không sexy trong phim đâu. Tôi nhớ phim Or của Keren Yedaya có những cảnh quay rất sexy nhưng nó vẫn khiến tôi ớn lạnh vì đau lòng – một bộ phim cũng nói về người nghèo, nhưng nó không khiến bạn thấy cải lương. Tại sao nhỉ? Một vấn đề khó giải quyết quá chăng?

* * *

Một chút – tôi nghĩ rằng tôi cần được ngủ – không nghĩ tới cái gì, nằm trong một cái hộp như một quả cà chua, ngủ. Tôi sợ rằng tôi được yêu thương, tôi cũng cần tôi được yêu thương. Tôi sợ tôi yếu đuối đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những cố gắng, chống đỡ, lo lắng, chia sẻ… Đôi khi tôi sợ cả trách nhiệm. Tôi cần yên tĩnh – đặt bàn tay lên một bàn tay, yên tĩnh. Tại sao người ta lại thích Forest Gump tới thế? Vì anh ta chạy không ngừng? Vì anh ta biết rằng đời giống một cái hộp Chocolate và anh ta không biết được mình sẽ có được gì, nên anh ta cứ chạy thôi. Liệu có ai để ý thấy điều giản dị này, tới một lúc nào đó, anh ta đột nhiên ngừng chạy. Vì anh ta hết muốn chạy? Cái hộp nào cũng đựng bí mật. Và tại sao ta phải băn khoăn ta có được gì khi ta đã biết đó là “hộp chocolate”? Thà làm cái hộp xanh của ảo vọng như trong Muholland Drive còn hơn. Thế đấy! Hôm nay tôi nghĩ rất nhiều về phim. Tôi không phải là người mê xem phim, tôi thích tôi phải làm ra chúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: