Chẳng hiểu gì

Viết một dòng để cho trăm người cùng đọc, đối với người từng học văn chúng tôi mà nói, là hành động vô duyên nhất trên đời. Vậy mà đối với tôi, thích nói đã thành một căn bệnh khó chữa. Được nói ra những điều mình cảm thấy, dù là ở đâu, dù trăm mắt đổ vào cũng vậy cả thôi. Ở đây, tôi là người vô hình. Tôi cố gắng tưởng tượng rằng một người thật là vô tâm. Tôi có quyền trách móc. Chắc anh cười tôi quá! Anh chắc chắn là không vô tâm rồi. Chỉ có điều, ở tương lai, liệu có con đường nào chung để dành cho cả hai người. Thỉnh thoảng, tôi lại ngửa lòng bàn tay mình ra nhìn. Tôi biết mình yếu đuối, một người quá yếu đuối để nắm giữ những xúc cảm của mình. Tôi đã tự bao che cho mình rất nhiều, nhưng tôi chỉ là một cây xương rồng, không hơn! Đã đến lúc nên trở về với mình, tôi bảo mình, nghĩa là hoàn toàn lạnh lùng và vui vẻ. Hai điều đó chưa bao giờ mâu thuẫn trong tôi cả. Tìm đến tôi nếu muốn nghe những bình luận nhắng nhít làm người ta cười bò, nhưng đừng mong muốn ở tôi một sự an ủi khi buồn, điều này hết sức vô nghĩa. Tôi thích dùng từ vô nghĩa lắm bởi vì tôi vô nghĩa mà. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thật vô nghĩa!

Bình thường và không bình thường. Có thời, tôi cho rằng tôi cần khác thường. Tôi hình dung điều đó như: Tôi bé nhỏ, còn những cảm xúc và suy nghĩ của tôi vượt lên khỏi mọi người, vượt lên những cái giản dị và logic hàng ngày, nếu đau khổ tạo ra khả năng đó cho tôi thì tội gì tôi không đau khổ? Tôi không thể làm cho ai đó vui, không thể làm cho ai đó hạnh phúc. Có một người con trai đã từng lấy hết mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi biết nếu tôi yêu anh thì tôi sẽ có nhiều động lực hơn chothực tế. Anh đã tạo ra tôi! Nhưng cầu toàn và phi lý, đó chính là tôi. Tôi từng cố đọc thật nhiều, hiểu thật nhiều, cô đơn thật nhiều và khinh bỉ tất cả thật nhiều! Tôi từng nghĩ, anh là người duy nhất còn lại có giá trị, duy nhất cho tôi yêu thương…

Nhưng nói chung, tôi hết mong muốn vậy rồi… Sau anh, tôi còn yêu thêm một cơ số. Tôi biết là tôi còn quá trẻ để ngồi mà phán hay đoán. Tết, tôi gặp lại một người bạn cũ, không hỏi gì nhau ngoài công việc, tôi biết cậu ấy và bạn gái đã broke up. Cô bạn ấy rất xinh đẹp, đẹp nhiều hơn xinh. Đã có lúc, tôi đứng nhìn hai người đó đi cùng nhau và buồn… Không phải vì tôi cô đơn, không phải vì cậu bạn ấy từng có lúc hơi hơi thích tôi, mà là vì, tôi biết thế nào rồi họ cũng chia tay.

Tôi sẽ ngồi xuống một cái ghế, chân hơi mỏi rồi, nhưng mà tôi sẽ lại đứng lên. Có ai tin không nhỉ? Những dòng trên, tôi viết từ 1 năm trước, (trừ đi vài câu thôi).

10 responses to “Chẳng hiểu gì

  1. [deleted] March 23, 2007 at 1:17 am

    ..Moony ơi là Moony, em viết chi mà cho anh cứ dzô đọc hoài vậy Moony, hi hi.. giọng văn của Moony hay hay đó chứ hì hì..”Smile”

    Like

  2. Jess March 23, 2007 at 6:47 am

    Rất hay. Nhưng Moony này, chỉ giọng văn già dặn thôi còn chị thì rất trẻ ;)

    Like

  3. Jess March 23, 2007 at 7:40 am

    ặc ặc bà chị…văn già..mặt không già mấy…hehe

    Like

  4. Pittypat March 24, 2007 at 2:46 am

    Thật trùng hợp là tớ đã từng nghĩ về một người hệt như ấy nghĩ về ‘anh ấy’ của ấy vậy :)

    Like

  5. Yentran March 24, 2007 at 7:23 am

    ôi! Mẹ ơi! Xin cô! Đừng ảo tưởng và tung hô sự trẻ của mình. Làm gì có thật!

    Like

  6. Moonie Mun March 24, 2007 at 9:13 am

    @PittyPat: Lâu lắm mới thấy. Lại giống nhau nữa rồi.

    @Jess: Chị không những trẻ, chị còn thuộc dạng trẻ so với tuổi nữa ấy chứ! :))

    Like

  7. Moonie Mun March 24, 2007 at 10:05 am

    Thì chị cũng nói cái mặt. Không chỉ cái mặt, cả cái người nữa. Còi cọc, bé xíu, trẻ trung, đáng yêu, dễ thương, mong manh, dễ vỡ lắm. Hơ hơ! Nếu không tô tô kẻ kẻ thì ai cũng tưởng mới học lớp 10.
    Nói chung, tuyệt!

    Like

  8. Aka Vic March 25, 2007 at 1:30 am

    Ừ, tuyệt, trẻ lâu là tuyệt nhất.

    Like

  9. Moonie Mun March 25, 2007 at 2:01 am

    Haha! Ai bảo không có thật hử? Trẻ thế còn gì?

    Like

  10. dungbetha March 26, 2007 at 9:39 am

    tui!
    xung phong tin liền, hehe, Moony định nói là ngồi xuống một cái ghế rồi sẽ lại đứng lên, thích những điều bất thường, những điều vượt lên trên những logic chứ gì.
    tiến lên!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: