March 13, 2007 – Lấp chỗ trống

* Đọc một cái blog trước khi làm việc, tôi vẫn hình dung về người đàn ông đó như một người chắc chắn chẳng có gì khổ sở về mặt vật chất hết, không bao giờ phải suy nghĩ gì tới người khác… Nhưng anh ta đau khổ. Và thế là anh ta viết về những xúc cảm anh ta trải qua. Những xúc cảm rất mạnh. Tôi tin thế! Nhưng đọc những gì anh viết, những tính từ, hư từ và một lũ cấu trúc câu rắc rối của anh làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Tại sao anh phải dùng nhiều con chữ vô hồn tới thế, như một người đàn bà trang điểm quá nhiều. Tại sao anh ta phải lôi ra lắm kí hiệu và lý thuyết tới thế, để làm gì, một nỗi đau khổ bác học ư?

Ừ thì đôi khi cảm xúc của người ta thật quá nhiều, khiến người ta nói mãi mà không tả hết được. Nhưng đôi khi, nỗi đau khổ, chỉ là đau khổ mà thôi! Chỉ là thế thôi!

* Hôm nay đi xem Áo lụa Hà Đông. Có quá nhiều lời khen chê, trong rạp có quá nhiều nước mắt. Cô bé đóng vai Ngô khóc khi trả lời phỏng vấn vì nhớ lại cảm giác của đứa trẻ mất đi chị gái trong chiến tranh – một xúc cảm chân thật. Tôi không khóc với những cảnh quay làm mọi người khóc, vì nói như cô N-G, tôi không phải khán giả. Tôi ngồi đó và săm soi. Tôi là thế. Thiếu mẫn cảm tới đáng sợ.

Không nói lan man nữa, có vài cái gạch đầu dòng. Với tôi – cái tôi chủ quan và cáu kỉnh:

– Tôi thích ánh sáng và quay phim. Cắt dựng rất tốt, khác hẳn những bộ phim VN tôi đã xem. Tôi thích những diễn viên trong phim và cách thể hiện xúc cảm của họ. Tôi thích nhất là cô bé đóng vai Ngô. Tôi thích cách đạo diễn miêu tả lại những người đàn bà – từ xấu cho đến tốt, từ giầu cho tới nghèo. Một bộ phim về người phụ nữ, và người đàn ông duy nhất trong đó – nghèo, yếu đuối như mọi bộ phim về người phụ nữ. Một bộ phim về thân phận con người trong chiến tranh, rất ổn. Poster đẹp!

– Một ý tưởng luận đề về biểu tượng áo dài và người đàn bà rất Vietnamist. Nhưng tôi nghĩ rằng câu chuyện trong phim không phù hợp với nó chút nào. Hơi áp đặt và hơi buồn… cười.

– Nếu tôi là tác giả kịch bản, tôi sẽ cắt đi rất nhiều lời thoại. Những lời thoại mang tính chất sách vở, không phù hợp với hai nhân vật chính là những người đi ở đợ không biết chữ. Tôi sẽ để nhân vật của mình nói ít hơn, khóc ít hơn, những bài văn mà cô bé An đọc ngắn bớt đi.

– Nếu tôi là đạo diễn, phim này sẽ không tốn tới 2 M $ cho nó. Có quá nhiều cảnh quay thừa làm cho nó dàn trải và hơi lan man. Nếu tôi làm dựng phim, thời gian của phim có thể bớt đi 30′, vẫn ổn.

– Bộ phim làm tôi nhớ tới nhiều bộ phim: Chị Dậu, Children of heaven, To live và cả In the mood for love nữa…

– Hàng loạt câu hỏi: Tại sao người chồng nhất định phải gù (nhắc lại về truyện của Hugo à)? Tại sao khi họ di tán, họ phải ở lại Hội An (có phải với mục đích như Chuyện của Pao)? Tại sao người VN nhất định phải khóc nhiều tới thế?

– Rất không thích cảnh quay cuối cùng. Tôi nghĩ những cô gái trong áo dài trắng xinh đẹp ấy nên đi trên một con đường màu xanh rì rào. Họ không nên tiến vào một khu rừng trong ánh sáng màu vàng nhờ nhờ, như là những hồn ma.

– Tôi hiểu tại sao người Hàn Quốc lại khóc rưng rức khi xem phim này và bình chọn cho nó tại LHP Pusan. Khi cô bạn tôi (người được đến LHP này) kể lại chuyện đó, cô ấy cười. Và tôi, cũng cười. Tuy nhiên, tôi nghĩ thế là tốt.

Advertisements

4 responses to “March 13, 2007 – Lấp chỗ trống

  1. ♫Phaи[╬]Өm♫ March 14, 2007 at 12:42 pm

    em thấy thích cách nghĩ của chị!^^

    Like

  2. Mưa March 14, 2007 at 12:50 pm

    cái tôi cáu kỉnh khó bắt bẻ.

    Like

  3. Cõi Riêng March 15, 2007 at 6:57 am

    một người đã đọc Entry này từ rất lâu, Anh ta đã quay lại trong những ngày sau đó đẻ truy tìm nỗi ám ảnh. Nó đây : “…đọc những gì anh viết, những tính từ, hư từ và một lũ cấu trúc câu rắc rối của anh làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Tại sao anh phải dùng nhiều con chữ vô hồn tới thế, như một người đàn bà trang điểm quá nhiều. Tại sao anh ta phải lôi ra lắm kí hiệu và lý thuyết tới thế, để làm gì, một nỗi đau khổ bác học ư?”
    Mượn lại câu của một cô bé viết cho Moony : “…may mà em không quá thông minh và đa cảm…”
    Moony, Moony…! thông minh & đa cảm !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: