Lan man

Viết thật lòng… Và không theo trật tự gì cả.

Tôi rất thích blog của anh Linh. Ở đó, tôi có thể đọc được những lời nhận xét, đánh giá khách quan, thuyết phục của một độc giả dành cho một cuốn sách, có thể đọc được sự đồng cảm chân thành nhất của một thính giả dành cho một bài hát, có thể đọc được những phân tích giản dị, tinh tế của một khán giả dành cho một bộ phim. Một người viết thông tuệ, khách quan và điềm đạm… Một người viết như là tôi mong muốn mình sẽ trở nên giống như thế.

Có rất nhiều người thích blog của anh. Cái đó tôi không cần phải cố công giải thích nữa. Cách đây vài ngày – cô bạn đồng nghiệp, đồng tuổi rất hiếm khi đi làm của tôi đến công ty, và nói rằng: “Hôm nay Linh bay rồi!” như một điều gì đó thật buồn. Cô ấy hỏi tôi có biết anh Linh là ai không, tôi nói tôi chỉ biết anh ấy qua blog. Còn cô ấy gặp anh Linh ở ngoài . Và chợt tôi mỉm cười… Có một người xa lạ đã trở thành một điều gì đó chung giữa tôi và cô ấy.

Có một cô bé 17 tuổi cứ đòi tôi phải gửi cho cô ấy bản PDF Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Rồi khi đọc xong, cô ấy lại hỏi: “Chị thích ai, Tiểu Mãn hay Hạ Cơ?” Tôi hỏi cô ấy thích ai. Cô ấy đáp: “Em thích Hạ Cơ! Nhưng em cũng không ghét Tiểu Mãn.” Tại sao phải ghét hay thích nhỉ? Ai cũng muốn mình được giống như Hạ Cơ, nhưng cô ấy chỉ là một nhân vật lý tưởng. Ai cũng muốn mình được như Tiểu Mãn, nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ đau khổ và bộn bề. Khi một tác phẩm có hai cô gái, bao giờ họ cũng là sự tương phản của nhau. Cũng như Naoko đau khổ và bế tắc so với Madori tràn đầy niềm vui sống và năng lượng vậy. Và trong chúng ta, phụ nữ chúng ta, không bao giờ là một trong hai. Và tôi không lựa chọn, tôi không thể là Hạ Cơ, cũng không phải là Tiểu Mãn. Tôi không phải là Naoko, cũng không phải là Midori. Khi tôi mua một chiếc váy ngắn, tôi chợt nghĩ tới Midori khi cô ấy mặc chiếc váy ngắn nhất tới bệnh viện chăm nom bố. Không có gì phóng khoáng hơn thế… Và cũng không có gì lãng mạn hơn thế.

“con người ta cần phải sống qua thời gian để có thể có được sự bình thản” Vừa copy dòng chat của một người… Anh đã bắt đầu đi vào cuộc sống của tôi. Tôi nói rằng phụ nữ yêu anh, vì anh ngông cuồng, mạnh mẽ, vì anh cuồng nhiệt và vì anh yếu đuối. Khi tôi vào blog của anh lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một mầu đen với những con chữ màu xám. Tôi nghĩ rằng: A, con người này… Một con người thích màu đen và xám như ta. Anh ta hẳn phải là một người giống mình. Và anh giống tôi thật sự. Anh đã thành người bạn “duy nhất” – một người quá đỗi đặc biệt. Và thật buồn cười, anh hơn tôi tới 10 tuổi, nhưng anh vẫn cứ mãi mãi đi tìm sự bình thản. Tôi không biết con người phải đi bao lâu mới tìm thấy sự bình thản… Người ta nhiều khi chỉ kêu ca phàn nàn vì những câu chuyện tình yêu. Nỗi đau khổ của tình yêu cũng đã lấy mất đi nhiều thứ trong tôi, nhưng nó chưa từng làm hỏng đi những điều tôi vẫn yêu. Tôi luôn yêu tình yêu của mình, không phải dành cho một người con trai nào cụ thể.

Còn anh, mỗi khi anh nói về những điều làm anh yêu, và ghét. Tôi đều cảm thấy anh phăng phăng chạy qua chạy lại. Và tôi như một con bé, tóc ngắn, mặt ngố, mắt mở lớn, nhìn anh. Nhưng, tôi – vì tôi quá u tối chăng – tôi cảm thấy anh làm tôi yêu hơn những điều tôi đang yêu. Trong đó có tình yêu của tôi. Tôi luôn yêu một ai đó như là anh – nhưng không phải anh. Tôi chưa tìm được người nào để tôi yêu thực sự, để tôi không còn yêu cái tình yêu của tôi nữa. Và đôi lúc, dường như tôi không còn muốn chờ đợi ai như thế. Anh là một người thực sự rất đặc biệt, và tối đen như tôi. Những người thích màu đen, sự ồn ào của họ chỉ đi phần trống rỗng. Nếu họ im lặng, thì bên trong họ lại ồn ào. Tôi, thật không may lại rơi vào trường hợp thứ nhất.

Và đêm qua, tôi đã nằm mơ thấy một người bạn cũ. Rốt cuộc – dù cho cuộc sống của tôi đã thay đổi, bên trong tôi và ngay cả bề ngoài của tôi cũng thay đổi… Nhưng cậu ta, vẫn cúi đầu xuống khi nhìn thấy tôi. Khi tôi nhìn cậu ấy, chỉ thấy một vẻ gì đầy mặc cảm. Tôi đã làm gì? Cậu ta đã làm gì? Một trò đùa quá trớn của tuổi trẻ… Rồi ai cũng hiểu ra rằng mình sai lầm. Nhưng cái gì đã khiến chúng tôi trở thành xa cách? Và tôi từng nghĩ bằng một ngôn ngữ rất bậy bạ: “Mk, không muốn làm bạn của bà thì bà cũng cho lượn!” Và thế đấy, cậu ta lượn thật… Trong giấc mơ của tôi, cậu ấy vẫn chỉ là một Looking down man. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thật buồn.

Thôi, hết lan man rồi! Hôm nay tôi vừa làm được một cái ảnh rất kinh dị. Tôi thấy mình càng ngày càng hợp với cái tên cái site đựng ảnh của mình: Lạc lối.

Advertisements

4 responses to “Lan man

  1. Linh February 4, 2007 at 11:35 am

    Cảm ơn em nhé!

    Like

  2. Tung February 5, 2007 at 6:49 am

    Lan man

    1. Sao những blog gần đây chị toàn viết vào 3h sáng thế? Dạ Dày là một người bạn thân thiết rất tốt bụng của chúng ta, vì thế nó xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng.

    2. Blog của anh Linh ổn! Nhưng còn có một blog nữa cũng rất hay, là của anh Vũ, bạn anh Lê. Sự thông thái, thầm trầm của con người này em nghĩ thường có ở người ở độ tuôi 40, chứ không phải 28. Tìm đọc nhé! (Bài viết gần nhất của anh ý đánh giá tổng quan về phim Mỹ năm 2006.)

    3. Đỗ Hoàng Diệu có một bài viết khá dài, thẳng thắn và sâu sắc trên báo Tiền Phong số Tết. Em nghĩ chị sẽ tìm thấy nhiều đồng cảm trong bài đó.

    :)

    Like

  3. Trâm Anh Ken February 5, 2007 at 9:20 am

    Có những người gắn kết tôi và Moony…

    Like

  4. Fan February 5, 2007 at 11:18 am

    We don’t mention about Love, cos between you and me, there is no love, we just need each other to satisfy ourselves.

    Oh, that’s my relationship now :( Poor me, that man is so cold. He took all of my feeling out, made me feel very meaningless and cold. How can I forget an impressive man like that :((

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: