The last drop of water

You’ve gotta love my sad song, my love song

My sad song, my love song, my sad song, my love song

Biết nói làm sao bây giờ? Nếu tôi đã từng làm bạn đau lòng, nếu tôi từng làm bạn thất vọng, nếu tôi là điều bạn cần phải dùng Viso Javel để tiêu diệt… Tôi cũng chỉ biết thế thôi. Bỗng nhiên nhớ tới lời của Come undone: “If I ever hurt you your revenge will be so sweet, because I’m scum”.

Không ai có quyền được dùng chữ “scum” với người khác! Chỉ có kẻ đó tự gọi mình. If I have ever hurt you… I don’t know! Nở một nụ cười thật đơn giản, để yêu một người thật đơn giản, để rồi yêu bản thân mình, thật đơn giản. Trong giờ phút này, ngoảnh lại, mọi nỗi buồn cứ như chỉ là một tình tiết của một tác phẩm văn học tôi đã đọc… Những trò hề và nước mắt – ta không hiểu nổi ta là ai, huống gì là hiểu người khác.

Hôm nay đọc trong ls.net bài viết của một cậu em. Cậu ấy nói với một cô gái rằng những ngày yêu đương – đúng là yêu đương của cậu đã hết. Yêu với cậu bây giờ là tình dục, là sự đáp lại, là đùa cợt…Tôi không comment gì, nhưng tôi buồn, buồn đến phát cáu… Người ta có thể yêu vì bất cứ điều gì, kể cả sex – nhưng tại sao lại viết ra ở cái nơi mà người đang là bạn gái mình có thể đọc được. Cậu ấy có bao giờ biết được cảm giác của một người biết rằng mình chỉ là một trò đùa, một đối tác sex… như thế nào không? Nhưng rồi, chính tôi cũng đâu có khác gì. Tôi đã phải cay đắng mỉm cười biết bao nhiêu lần khi tôi nhận ra mình chỉ là một trò đùa của người khác. Tôi cũng đã đùa với người khác. Cái này không nên nói nữa, đã có một cái entry nói về điều này rồi. Chỉ là tự nhiên buồn vậy thôi.

Một người chị nói tới nỗi buồn của bạn tôi. Tôi không hiểu sao điều đó chỉ khiến tôi gợn lên chút mủi lòng như thể nó chẳng hề liên quan gì tới tôi. Có lẽ, đúng như Murakami đã viết: “I’m too selfish to cry for other ones, too old to cry for myself.” Tôi những muốn yêu thương cả thế giới này, nhưng tôi chỉ có thể thương nhiều mà yêu thì lại quá ít. Dần dần, tôi chỉ còn lại một cái gì đó mờ mờ, nhạt nhạt, không ra ông, không ra thằng mà thôi. Tôi quá nhạt nhẽo trong cuộc sống này! Điều đó làm tôi khổ tâm, nhưng tôi không có cách nào thay đổi, tôi đang già đi, từng giây phút một.

Lâu lắm rồi mới lại nghe nhạc bằng headphone. Traumerei qua tiếng Piano lại càng hay hơn nữa – tôi thích bản nhạc này. Tôi đã để cho mình mù về âm nhạc, tôi không cố học nó, đôi khi tôi muốn học, nhưng tôi lại bỏ ý định đó đi ngay. Một khi tôi đã học một cái gì, thì cảm tính của tôi sẽ phải nhường cho cái đầu quen phân tích tất cả thành chi tiết và lý luận. Tôi mù âm nhạc, vì thế, tôi sẽ còn muốn nghe Traumerei mãi. Tôi đã từng rất thích một người – tôi hình dung về bản nhạc đúng như thế, buồn bã, có một ánh mắt luôn lảng tránh người khác, có một nụ cười thật là hiền hậu – Một người có những giấc mơ buồn. Anh chưa từng thuộc về tôi – luôn luôn là một giấc mơ với tôi mà thôi. Anh thường đưa bàn tay lên che đi mắt trái khi anh nói chuyện với tôi – vì anh rất ghét cái cảm giác đôi mắt tương đối lớn, thiếu mơ mộng và lúc nào cũng dò hỏi của tôi nhìn vào anh. Tôi biết mình sẽ không bao giờ yêu một người như thế, nhưng anh và những người tương tự anh luôn có sức hấp dẫn với tôi, khiến tôi phải nhìn về phía họ.

Và thế đó, tôi nhận ra điều có thể khiến tôi phải quan tâm – chính là những điều hoang đường và vô ích. Mọi điều sẽ là vô nghĩa với tôi, khi nó mang lại cho tôi cảm giác quá chân thật – nỗi đau quá thật, nỗi buồn quá thật, niềm vui quá thật, hạnh phúc quá thật – Bởi vì tôi không bao giờ tin nổi một điều gì quá thật, tôi không bao giờ chịu đựng được sự nguyên vẹn, tôi không bao giờ chấp nhận sự nhàm chán. Cho dù, cuộc sống của tôi, bản thân tôi – nhàm chán đến phát điên lên được.

Tôi vừa mới có được Pegasus – Bản nhạc miêu tả lại chú ngựa của huyền thoại, với sự lãng mạn, linh thiêng của nó, với những tiếng hí đau đớn xé lòng của nó, với tiếng chân nhịp nhàng mà hơi thở loạn điệu của nó, với niềm vui ồn ào và sự kiệt sức run rẩy của nó… Tôi sẽ share lên đây sau. Một bản nhạc sử dụng rất nhiều đến bộ gõ. Tôi nhớ tới lần cùng người bạn của mình đi xem hòa nhạc với bộ gõ – tôi vẫn còn hình dung được bản nhạc miêu tả cơn mưa và tiếng giọt nước cuối cùng rơi xuống. Thế giới và những niềm tin yêu với tôi trong giây phút này, chỉ là thế, chỉ là tiếng giọt nước cuối cùng rơi xuống.

Advertisements

4 responses to “The last drop of water

  1. Viola January 26, 2007 at 6:28 am

    your sad song, your love song… why does your love song need to be sad? or is love sad originally? or is it just your love? or is it you, the sad girl? Black-nail, short-hair Moony, you’re beautiful, and that’s it.

    Like

  2. Moonie Mun January 27, 2007 at 5:40 am

    @ Nga: This love is sad originally! Because I’m a sad girl. So the song need to be sad.

    Black nails, short hair – Me! Some one just say: I lost you, my romantic, tender Moony! And I want to say: I lost myself – When a love went away!

    Like

  3. Trâm Anh Ken January 29, 2007 at 2:47 am

    những lúc muon bỏ blog, đọc blog của Moony thì mình lại nghĩ khác, blog cũng có những thú vị riêng, những nơi chốn chân thành và thẳm sâu như thế này…

    Like

  4. Viola February 7, 2007 at 4:30 am

    tell me, is it I find my new self when a love goes away, or I’m just running away from my real self? I thought I was in a similar maze with the sad girl with those many miserable guys, now I suppose I get a new self, warmer and brighter with only one Sunshine. is it just an illusion or is it really real? I feel unprepared, like I’m not ready for it, though I know I desire it. but there’s still something doesn’t work along…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: