Phía nam biên giới

Hết phần tự quảng cáo… Hôm nay đang đọc Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời của Murakami do Nút tiên sinh dịch. Không quảng cáo gì ở đây nhé, nhưng tiên sinh dịch rất hay, nên cho dù có công việc nào đi nữa, vẫn cứ gác lại đọc sách của Murakami cái đã.

Phía Nam biên giới là một tên bài hát – ám chỉ tới đất nước Mexico. Nhưng, nhân vật không cần hiểu điều đó – PHÍA NAM BIÊN GIỚI – tức là một nơi nào đó – nơi ta cần đến, muốn đến. Mạn phép trích ra đây một đoạn thôi.

“Đã lâu rồi mới có người nói đến chuyện “con một”. Tôi nhớ từ đó từng làm tôi khốn khổ đến thế nào khi còn học ở trường cấp một. Tuy nhiên, Izumi vừa sử dụng nó theo một nghĩa khác hẳn. Cô không muốn nói rằng tôi là một đứa trẻ được nuông chiều và thất thường, mà đúng hơn là, về bản chất là người rất cô độc, tôi yêu quý sự độc lập của mình, và tôi không hề mau mắn tìm cách thoát ra khỏi thế giới thuộc về tôi. Cô không trách cứ tôi, cô chỉ tiếc.

– Em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh ngày hôm nay, em tự nhủ kể từ nay mọi chuyện giữa chúng ta sẽ thật sự tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, cô kết luận khi chia tay tôi trước cửa ga.

Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ điều mình vừa nghe. Tôi hiểu đại khái những gì cô muốn nói: tôi không có thói quen mở rộng lòng mình. Cô nghĩ rằng cô đã mở lòng với tôi và tôi không có khả năng làm điều tương tự. Tôi yêu cô, nhưng tôi không thật sự chấp nhận sự có mặt của cô ở bên cạnh tôi.”

Niềm vui trong tình yêu của “tôi” và một cô gái trẻ đã mất đi trong đúng cái ngày cô ta đồng ý để anh ta được ôm trọn thân thể của mình trong vòng tay. Một câu chuyện tình nho nhỏ giống như những kẻ lãng mạn thường nghĩ – Ta yêu nàng, nhưng trái tim ta không mở cửa cho nàng. Có thể vì nàng quá đơn giản so với ta, có thể vì nàng quá khác ta, có thể vì ta không yêu nàng… Có thể vì… vì một cái lý do chết tiệt nào đấy ta không giải thích nổi. Và chúng ta không thể làm tình với nhau, vì hai chúng ta vẫn là hai thế giới. Murakami quả đúng là một nhà văn của tuổi trẻ.

Con người đóng khép cánh cửa của mình. Tự hào vì nỗi cô đơn của mình, muốn người khác yêu mình nhưng lại không được chạm tới nỗi cô đơn ấy… Nếu người đó cố tình chạm tới, tình yêu sẽ kết thúc. Nhân vật chính của Murakami đã đi qua những ngày tháng ấy – đi qua mà không hề biết.

Và có lẽ thế chăng? Con người sẽ có một lúc nào đó quên đi rằng mình cô độc. Sẽ có một lúc nào đó ta nhấc chiếc túi đựng hư không để lộ ra khoảng ghế trống cạnh mình cho một người nào đó nhận ra. Sẽ có một lúc nào đó ta thực sự đặt bàn tay ta vào một bàn tay khác…

To some one who was very special: Em tự hỏi, làm thế nào để có thể delete đi ai đó trong danh sách của chúng ta như cách Robbie Williams nói với bạn gái của mình. Thật vui khi check email và lại thấy anh. Em thấy tuổi 18 quay lại với nụ cười thật kì lạ của nó. Em đã khác đi biết bao nhiêu so với cái ngày anh và em đua đạp xe trên đại lộ Lê Lợi… Em đã khác đi bao nhiêu so với em so với cái ngày em nói với anh rằng: “Em tin là anh sẽ quên em!” Em đã khác đi bao nhiêu so với cái ngày anh nói: “Anh đi nhé, datrang!”… Em đã khác đi, anh cũng khác đi. Và anh vẫn còn nhớ tới em, trong khi… em đã không đủ niềm tin để nhớ về anh nữa.

Advertisements

9 responses to “Phía nam biên giới

  1. Heartfelt January 25, 2007 at 2:31 am

    em hay co nhung cai a?nh do^.c that ^^

    Like

  2. Heartfelt January 25, 2007 at 2:37 am

    la`m gi` ma` anh ko nhan ra em chu ^^ .

    Like

  3. Jess January 25, 2007 at 11:04 am

    Ôi xời thế mà mắt em tèm nhèm lại tưởng chị hỏi phần mềm buddy_remove… haha. Take it easy đi bà chị

    Like

  4. Fan January 26, 2007 at 1:43 am

    Trước đây em cũng từng sơn móng, nhưng là màu Navy xanh đen. Hnay em cũng đi sơn, nhưng mà cả hàng nó cản em, nó bảo em mặt hiền lành, chubby, trắng trẻo sơn thế nó phí đi. Thế là nó đè em ra sơn 1 cái màu beige bóng hồng, nữ tính và sweet cực kì.

    Về nhà, em thấy mình thật giả dối :))

    Like

  5. * caracat ® * January 26, 2007 at 12:07 pm

    ss dzăn thơ lai láng :D
    e hèm ;)) ss Munny dạo nì là hơi bị ăn chơi nhớ ;)) cut tóc ngắn móng tay đen nhớ ;))
    tình hình lờ em cũng phải đi đú 1 phát choa = chị = em :D
    hehe, sơn móng tay nèo ^^nhưng chơi 1 ngón hay hơn ss ạh ^^
    Hiz hỏi trên thế jan tình ái là chi T_T…! :D hehe

    Like

  6. Trâm Anh Ken January 26, 2007 at 12:49 pm

    Hi Moony, làm sao để có bản dịch này, hix, sách đã ra chưa, nếu chưa thì cho tớ đọc ké được ko, email tớ là tramanh_nguyen80@yahoo.com
    Mong tin

    Like

  7. wya January 27, 2007 at 4:49 am

    Nhìn qua ảnh bà chị, em tưởng từ đời nào, hay làm Photoshop cơ… Lâu lém mới thấy bà chị khác cái ngoại hình, bên trong bức bí quá nó phải phát ra ngoài á? Bà chị mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá ^_^

    Like

  8. Daydreamer February 3, 2007 at 9:21 am

    Chắc anh cũng phải tranh thủ đọc quyển này.
    (đọc đoạn trích thấy hợp gu mình rồi)
    Cám ơn nhé.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: