Những gì ta đã viết! – One blog a day!

Ngày 18-04-2004, 07:12 PM

Hôm nay hơi say. Xưng tôi nghe cho nó tiểu thuyết nhỉ?
Tiễn một người bạn về, trời sắp mưa, tôi thốt lên: ” không khéo mà mưa ướt hết đấy!” Người đó quay lại: ” Không sao, tớ đi xe bus”. Hình như đôi mắt người ấy lạnh lùng, mà thiên hạ ai mà chẳng lạnh lùng.
Tôi luôn tự hỏi mình không biết số phận ta sẽ như thế nào?
Ta có ai mà thương yêu? Nhất là mối lần đi dưới hoa Sưa, có ai yêu ta và rồi ta có yêu ai được bằng ta yêu cái cây hoa này? Sao lại đi so sánh tình cảm dành cho người và cho cây cơ chứ? Tôi thấy mình lẩn thẩn, ngớ ngẩn và quá lãng mạn. Nhưng mà bạn tôi ạ, tôi không tin nhiều lắm vào tình yêu. Dù tôi đã, đang, và sẽ yêu.
Tôi cảm thấy mệt mỏi với chuyện suy nghĩ về những suy nghĩ của người khác dành cho mình, họ yêu tôi cũng chẳng làm tôi vui hơn, họ không yêu tôi cũng không khiến tôi buồn hơn.
Hôm qua bỗng dưng ông anh bảo: Sau này anh về em làm người iu anh chứ, giả vờ thôi.
Tôi cười nghặt nghẽo, suốt cả 10 năm nay tôi đã giả vờ hơi nhiều, đến cả những người thân của tôi cũng chẳng biết tôi đã phải giả vờ với chính tôi như thế nào. Tôi từng coi anh là người tôi có thể nói thật. Đến anh cũng yêu cầu tôi phải giả vờ nữa hay sao? Tôi muốn sống thật, thật như tất cả mọi chuyện vui sướng và đau khổ của cuộc đời tôi, tôi chỉ muốn thật thà và yên thân với số phận con sâu, cái kiến, rất nhiều vô nghĩa của tôi.
Tôi lại cãi nhau, tôi đã chán những câu chuyện cãi nhau và buồn. Tôi chỉ thích làm cho người khác cười. Làm cho người ta vui cũng là một cách bớt những âu lo,dù cho người ta cũng phải giả vờ vui”, có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi”.
Hôm nay mưa, thật tan nát.
Tôi chán ghét con người hay buồn bã và cực đoan của tôi. Tôi cần phải sống cho những ngày tháng dài dằng dặc phía trước tôi, tôi là một người thiếu kinh nghiệm.
Anh bảo thế nào rồi tôi cũng hiểu anh.
Tôi chỉ có hai cách xét đoán con người:tin và không tin. Tôi đã không tin anh, anh còn mong muốn gì hơn thế nữa?
“Muốn một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi, có một lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi!”

 

 

Ngày 05-10-2003, 12:21 PM

 

Vậy là đã tháng Mười cây lặng lẽ…
Hôm qua đi xem phim, thấy cô Vicky ngồi khóc bên mộ chị, nhìn đáng thương và hài kịch. G ạ, vậy là đã 1 năm rồi đấy, ngày trước em còn dám vác cái tên a đi rêu rao thiên hạ nữa chứ. Mới một năm qua mà đã thấy mình hết cả trẻ con đi, tự dưng nhớ đến câu chuyện của một năm về trước, câu chuyện hài hước ấy… Chỉ chẳng biết lúc này a đang làm gì? Có phải cái thói ích kỷ của em nó lại nổi lên rồi không?
Ai cũng bảo em toàn làm mọi việc đầy hấp tấp, quả có đúng thế thật, nhưng càng lúc em càng thấy mình đã hấp tấp một cách có ích đấy chứ. Hấp tấp một cách có ích, nghe cũng hơi buồn cười đúng không. E đã trách móc a hơi nhiều, lo sợ vì a cũng hơi nhiều… Cái gì cũng hơi nhiều. Lại đang học lại Phật Giáo, người ta dậy rằng sắc và không chẳng thể phân biệt được, có thể tất cả đều đã có, có thể tất cả đều chẳng là gì! Ừ, em đang sống như a vẫn muốn, vô cảm trước tất cả, chẳng mong đợi thì chẳng bao giờ gặp rắc rối. Bỗng nhiên khi nghĩ về anh, em lại thấy thực ra nào có ai hiểu em, tất cả chỉ là những sự tò mò. Con người rắc rối anh nhỉ? Người ta sợ bị làm phiền, sợ chịu trách nhiệm, nhưng rồi ai cũng cố gắng chen chân vào suy nghĩ của người khác. Em lại nhớ tới lời tựa của HP trong cuốn lưu bút, ờ thì có một chìa khoá đây, thậm chí có trăm nghìn chìa khoá và trăm nghìn cánh cửa, nhưng…
Cho tròn một năm, sự bốc đồng của em, những ước mơ tạm gọi là cuối cùng…

 

Ngày 23-08-2003, 10:30 AM

 

Đã từ rất lâu rồi, con chỉ toàn gửi những lời yêu thương đến cho những người xa lạ, những người thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của con. Thật là lãng mạn và ích kỷ. Nhưng, hôm nay con viết cho những người trong gia đình mình. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Hàng ngày, con ra trước cửa ngồi, nấu cơm, chăm chỉ lắm thì chơi với em bé, giá như con có thể làm được gì khác. Con chỉ có thể làm những công việc vụn vặt trong khi tất cả lại chạy vùn vụt qua trước mắt….
Con cáu gắt với tất cả, con bảo con mệt mỏi vì nước mắt, nhưng làm sao không khóc được đây? CHưa bao giờ con thấy nối lo sợ lại thắt chặt lấy tim mình như lúc này. Hình như tất cả không phải là sự thật. Con cũng mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mỗi buổi sáng con thức dậy, con vẫn thấy sự thực hiện hữu. Tại sao tất cả những điều này lại đến? Con không tin vào những điều siêu nhiên, nhưng lúc này tất cả đang vượt qua sự nhận thức của con, con chẳng hiểu gì hết!
Con chạy lòng vòng, đến nơi này lại chỉ sợ không được ở nơi kia. Bố về, rồi bố đi, những ánh mắt âu lo, những nụ cười gượng gạo… Con sợ rằng nếu con ngủ quên đi thì tất cả sẽ biến mất ngay…
Giờ chỉ còn mình con ở lại HN, một nơi xa xôi với tất cả… Mà dù cho con có ở nhà, con cũng có làm được gì giúp ai đâu. Những chuyện này, con vừa mong kết thúc, nhưng lại sợ kết thúc không có hậu… Con sợ hãi đến từng tin nhắn, từng tiếng reo của điện thoại… Hi vọng quá mong manh, con sợ nó sẽ đứt nếu con cũng dồn lòng mình vào đó….
Chỉ biết cầu nguyện, dù cho Chúa không có thực, giá như Chúa có thực thì tốt biết bao

 

 

Ngày 18-05-2003, 12:19 PM

 

Giới hạn của tình yêu à. Có ba hướng:
tốt: Hôn Nhân
không tốt: hận thù
trung bình: bạn bè.
Giới hạn của tình yêu xét cho cùng là cái chết, giả sử họ yêu nhau thật lòng.

 

Ngày 02-11-2002, 12:23 PM

 

Ừ, lúc nào mình cũng nghĩ, nếu mình tự dưng chết đi, chỉ có bố mẹ mình là đau khổ, nhưng mà sẽ có rất nhiều người khóc. Họ chẳng khóc cho mình đâu, mà khóc cho số phận điên khùng này của con người mà trong đó có họ.
Đến bay giờ tôi vẫn cố gắng sống theo phương châm: Làm thế nào để khi mình sống đừng ai mong cho mình chết đi, và khi mình chết đi, cũng đừng ai khóc quá hai lần.
Hic, tưởng như vậy là dễ, mà hoá ra khó quá.

 

 

Ngày 12-10-2002, 01:58 PM

 

Lại một đêm nữa HN không mưa, bỗng nhiên mong mưa thế, dù biết mưa là mình sẽ buồn, sẽ mất ngủ. Nhưng mà nhớ cũng nhiều lắm. Ít nhất mưa cũng nhắc ta một kỉ niệm đẹp, khi ta còn biết yêu là gì, khi ta cảm thấy ta sống không chỉ vì mình mà còn vì một ai đó ngày nào sẽ về bên ta.
Mưa chưa bao giờ chứng kiến ta có một ai bên cạnh, tất cả chỉ là một mình, cô độc quá, mưa hay không mưa cũng thế.
Q đi chơi rồi, bật rock lên nghe vậy, November rain. Ngày trước nghe thấy buồn sao giờ vô cảm thế không biết, chỉ còn thích She’s gone thôi.
Sao mà nhớ một người thế này không biết, ảnh người ta mình làm mất rồi , à không, hình như không có cái nào thì phải, hôm ấy người ta có đi đâu nhỉ? Và cũng nhớ một người khác nữa.
Làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây….
Có phải tất cả đã đên như một chuyện đùa không anh? Ngốc nghếch nhất trên đời là em.
“Đọc ngàn quyển sách về cuộc đời chỉ để hiểu một người” Vậy mà chỉ có bản thân em thôi, em lại không hiểu

 

Từng ngày, từng ngày trôi qua! Tôi chẳng hề thay đổi! Thế là tốt? Hay không tốt? Có trời mà hiểu được!

 

5 responses to “Những gì ta đã viết! – One blog a day!

  1. Caphe4thiaduong January 16, 2007 at 8:28 am

    …Tôi cần phải sống cho những ngày tháng dài dằng dặc phía trước tôi…

    Like

  2. Ichi January 16, 2007 at 11:19 am

    Lay long yeu hoa ma di yeu nguoi thi co them cai nang niu thuong tiec, lay long yeu nguoi ma yeu hoa thi them cai tham tinh men yeu.

    Like

  3. Moonie Mun January 17, 2007 at 1:19 am

    Thế bây giờ thì sao? Đã từng… Nghĩa là bây giờ không còn? Hic! Có lẽ thế!

    Like

  4. BareFoot January 17, 2007 at 12:20 pm

    No more comment. Ah, uoc gi duoc hoi ngo Moony 1 lan nhi!

    Like

  5. CHÍCH BÔNG January 17, 2007 at 12:27 pm

    chi Moon da tung rat sau sac nhu the nay day.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: