December 31, 2006

Viết cho ngày cuối cùng – Và có thể đây là những điều chân thành cuối cùng. Năm 2007, tôi đã 23 tuổi. Tôi từng chờ mong mãi cho tới năm 2000. Năm tôi 16 tuổi, tôi đã chạm mặt năm 2000. Thật kì lạ, tôi tin rằng, từ sau năm 2000, tôi không phải lớn lên, mà đang già đi. Năm 2000 cắt ngang những ước mơ trẻ con của tôi. Và bây giờ đã là năm 2007.

Tôi lộn xộn trong những dự định và lười nhác. Tôi nghe Adagio nhiều tới mức hàng xóm phải kêu gào, nhưng tôi không tắt đi. Tôi học verbal, ngày nào tôi cũng nhai lại những từ tôi đã học hôm qua. Tôi lăn lê bò toài với cuốn từ điển, và tôi lại quên tất cả. Tôi bắt đầu đọc một cuốn sách, lần nào mở ra cũng thấy đọc đúng trang đó, không nhúc nhích thêm một chút nào. Cuối quyển sách đó, tôi đã chép một câu thơ gắn chặt với kỉ niệm năm 18 tuổi:

Biết yêu anh và biết được anh yêu

Đôi khi tôi nằm dài và nghĩ rằng tôi không thể yêu nổi ai cả. Tôi dò xét vào mọi biểu hiện và tôi biết rõ rằng ai yêu tôi, yêu vì lẽ gì. Và tôi biết, tôi vẫn mặc váy dài, đi giầy cao gót để đuổi theo một tình yêu thực sự, một tình yêu để dành cho tôi bằng sự đồng cảm thầm lặng. Tôi đang tiêu phí tuổi trẻ của mình vào những điều kì lạ. Tôi mới 23 tuổi. Lời xin lỗi tôi không định nói, nhưng với những người đã vội vàng gặp gỡ chia ly, tôi cần phải cảm tạ họ đã dành thời gian cho tôi. Những người thiết tha và đau khổ với tôi, những người tôi đã từng suy nghĩ tới. Tôi đã chạy theo nhiều ảo tưởng, và đến lúc tôi phải trả giá rồi.

Tôi có nỗi ám ảnh về cái chết. Bởi vì tôi yêu cuộc sống này đến tận đáy lòng, yêu mọi nỗi buồn vui, yêu những gì xấu đẹp. Tôi tha thiết yêu cuộc sống đến mức tôi sẵn sàng mang lại cho nó những điều khiến tôi bị hủy hoại dần đi. Tôi rất đanh đá, nhưng tôi chẳng thể nào độc ác được với một ai, cho dù người đó làm tôi đau khổ tới chừng nào. Thật kì quặc là họ càng làm tôi đau khổ, tôi lại càng yêu và thương họ hơn.Tôi thương cho hai người phụ nữ, một người là Mẹ tôi, người kia thì bị Mẹ tôi ghét. Họ đều thật tội nghiệp! Tôi yêu em gái tôi, tôi ước sao tôi có thể mang lại cho nó thật nhiều điều, những điều tôi chưa có. Như mọi chị em khác, tôi choành chọe với nó suốt ngày. Nhưng hôm nay là sinh nhật em tôi! Tôi lặng lẽ cầu mong tất cả những điều tốt đẹp cho nó. Em tôi là người duy nhất tôi sẽ không bao giờ trách cứ điều gì và sẽ yêu thương tới trọn đời. Nó luôn bé nhỏ, nó luôn là hình ảnh có thật về một đứa con gái của riêng tôi trong tương lai. Nếu tôi có gia đình, tôi sẽ không bao giờ để cho một điều gì đáng tiếc như tôi đã gặp xảy ra. Như thầy NQL nói, tôi phải có gia đình, vì tôi cần phải yêu thương một ai đó, chắt chiu cho một ai đó, hi sinh cho một ai đó để được đầm ấm và được yêu thương. Như là tôi mong làm cho em gái tôi, cho Mẹ tôi, cho Bố tôi, cho anh, cho cuộc sống. Thật hoa lá cành, thật mầu mè, nhưng đó là sự thực.

Tôi yêu người bạn thân yêu của tôi. 23h/ngày, tôi nghĩ về anh, anh luôn đi lại đâu đó trong trí óc tôi, đến mức tôi nghĩ rằng cái hình ảnh u buồn, dịu ngọt đó đang tìm cách thoát khỏi tôi chứ không phải tôi tìm cách thoát khỏi nó nữa. Tôi không hi vọng, không mơ màng, không thất vọng, cũng chẳng bi quan với tình yêu tôi đang có. Vì đó là một tình yêu kì lạ, gắn chặt vào thế giới tinh thần của tôi, giản dị như là một nỗi buồn, một khoảng trống hụt hẫng đã theo tôi từ khi tôi sinh ra tới giờ, và sẽ còn theo tôi mãi mãi. Đó là một tình cảm lớn hơn cả tình yêu mà tôi có thể tưởng tượng, nơi tôi nhận ra mình. Một tình yêu đơn độc, như chiếc nhẫn đá tôi vẫn đeo trên cổ, dù tôi nhiều lần đánh rơi, nó vẫn không thể vỡ. Đó là chiếc nhẫn đeo trên cổ của cuộc đời tôi. Đã có thời tôi đeo mọi thứ kì quặc lên cổ mình, mỗi ngày một thứ và chúng mất dần đi. Nhưng chiếc nhẫn mà tôi vẫn đang giữ lại, sẽ là điều không bao giờ mất đi.

Tôi đọc lại Shan Sha, tôi nghĩ đến Xứ tuyết của Kawabata, tôi nghĩ tới The heart of country, tôi nghĩ tới những bài thơ Đường về sự đổi thay, tôi thích hai câu này của Đỗ Phủ:

Đình thụ bất tri nhân khứ tận

Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa

Tôi cũng thích hai câu thơ này của Lý Thương Ẩn

Xuân tàm đáo tử ti phương tận

Lạp cự thành hôi lệ thủy can

Bạn tôi nói đúng, tôi không thể nào dứt bỏ khỏi văn chương. Bởi vì đó là nơi duy nhất tôi tìm ra tất cả ý nghĩa thế giới tinh thần của tôi. Tôi luôn cầu kỳ và hướng thượng, tôi không thể thoát ra khỏi nó được. Điều này đúng cho tới tận năm 2070, nếu khi đó tôi còn sống.

Sẽ có một ngày nào đó, tôi viết một cuốn sách cho riêng mình, không phải để xuất bản hàng loạt như Lê Vân. Tôi sẽ viết về những điều hạnh phúc, vì cuộc đời này mang lại cho tôi rất nhiều, dù rằng tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi rất muốn phủ nhận đi sự hèn nhát và mặc cảm trong tôi, nhưng tôi cũng muốn nói về một điều gì đó chân thành và có thể là ngu ngốc. Mọi sự chân thành đều có vẻ gì đó ngốc nghếch, đều có vẻ gì đó đáng thương. Nhưng tôi đã 23 rồi, thời gian để cho tôi chân thành còn lại quá ít ỏi.

Tôi soi mình trong gương với một ý nghĩ kì quặc là tôi sẽ sẵn sàng cạo trọc mái tóc dài của tôi, sẽ đem đốt cháy tất cả sách vở của tôi và bi�
��n tôi thành một người hoàn toàn khác. Tôi muốn phá tan hoang con đường của tôi biết mấy. Nhưng tôi vẫn cứ là tôi! Năm 2007, tôi đã đi qua cái ngưỡng của năm 2000 tới 7 năm. Tôi muốn chạm vào người tôi yêu, để nói rằng: “Thế đấy yêu thương, chúng ta đã 23 tuổi, và em đã trưởng thành hơn rất nhiều bởi em đã đi qua năm 2000 tới 6 năm 10 tháng đầy xa xôi và 2 tháng có anh! 7 năm tiếp theo sẽ đi qua thế nào nhỉ, anh sẽ khác đi như thế nào, em sẽ khác đi như thế nào?” Bảy năm nữa, tôi đã 30 tuổi, và biết đâu khi đó tôi sẽ đọc lại những dòng này để mỉm cười, chắc hẳn nụ cười đó rất buồn.
Hãy nấp sau một cái quạt để khóc thầm hay cười thầm! Thời gian đã đi qua mất rồi, và bây giờ tôi chạm mặt 2007.

One response to “December 31, 2006

  1. Lien P September 14, 2007 at 11:48 am

    I see my reflection in the mirror. Sometimes I hate it, sometimes I love it. But I learned to treat it as my long- life best friend.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: