Giáng sinh = trác táng = chân thành

Đôi khi người ta thích làm một cái gì đó hơi rồ dại! Cho dù người ta chẳng có một lý do thực sự nào để làm điều đó.

Thế nên hôm qua, sau khi chia buồn cuộc đời bằng một nồi lẩu ê hề, đã giải tỏa cơn phê thứ nhất với bài Sacrifice của Elton John, tôi lại lên một cơn hoành tráng thứ hai với hai người bạn. Một người là giai, một người là gái! Và ba chúng tôi tạo thành một cái tam giác đẹp! Tuy rồ dại!

11h đêm… Tôi chưa bao giờ đi ra đường vào Noel nên tôi chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại thích đi xem mọi thứ vào đêm đó đến thế. Tôi không quan tâm đến Giáng Sinh cho lắm! Tôi không mấy khi chúc lại mọi người khi họ chúc mừng Giáng Sinh cho tôi! Tôi thực sự không coi đó là một điều gì hay ho cả. Ừ thì tôi đi một mình trên đường, xung quanh rất đông người! Ừ thì thế! Nhưng cuộc sống vẫn là một con đường vắng ngắt! Hehe!

Ban đầu thì ăn kem và giải trí một cách ngu ngốc với cái trò bốc thăm trúng thưởng của một công ty cũng ngu ngốc chả kém! Anh bạn tôi, thôi thì tôi cứ gọi anh là anh Thích (sau khi đã Từ từ, ặc) chọn ô may mắn là con mèo. Nhưng lần nào cái máy cũng bị kẹt, cô nàng cứ phải mang nó ra ngoài mới có thể lấy thẻ ra, và chúng tôi chẳng được một lần nào. Một trò lừa đảo giá rẻ chăng? Chả biết, thôi thì cuộc sống này toàn lừa đảo, chấp nhận!

Rồi thì chuyển sang bia! Bia ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm thôi! Tôi thường thấy bia đắng, và tôi chỉ có thể uống một nửa cốc bé bé là tiêu tùng rồi! Nhưng quái đản là dù khi đó tôi hơi biêng biêng rồi, tôi vẫn có thể uống bia, và thấy nó ngọt! Haha! Cho dù tôi không uống hết được một phần ba cốc! Nhưng tôi – lần đầu tiên – nhận thấy bia ngon! Hay cái đó là do tôi đã say trước mất rồi nhỉ? Lấp đầy lại tất cả bằng bọt bia! Rồi bọt cũng tan! Một ý tưởng hấp dẫn!

Chúng tôi đi lang thang trên đường! Muốn ghé vào một chỗ nào đó đông người! Nhưng tôi biết rõ rằng những chỗ đó không bao giờ là hợp với mình. Cũng như đi xem The Wall vậy, càng thấy mọi người la hét, tôi càng thấy mình lạc lõng… Càng thấy mình muốn bỏ chạy đi! Và tôi biết bạn tôi cũng thế! Nên thôi, chúng ta lại đi tiếp! Cứ đi loanh quanh vậy! Hoàn toàn không biết phải làm gì! Và nói chung có một ý tưởng duy nhất có thể chấp nhận được: “Uống tiếp!”.

Đường rất lạnh, cô bạn tôi tên là Tèm Nhem (haha, cho vần thôi). Anh bạn tôi tên là Thích. Còn tôi là ai nhỉ, thôi thì gọi tạm vậy: Moony! Ba người rõ là đang cô đơn! Nhưng mà hai người kia chở nhau, cho nên dù sao cũng có cái hình thức ngọt ngào, man trá! Còn tôi thì đi một mình, nên tôi hiện nguyên hình là con mụ cô đơn! Haha! Khi đó tôi rất muốn cười với ý nghĩ: “Ê này, Moony, mày đang đi PR cho sự cô độc đấy hả?”. Tôi đi trưng bày sự vô nghĩa lý, vô tích sự, cô đơn, bất lực của tôi giữa con đường! Lúc đó chắc khoảng hơn 2h sáng. Kì lạ thật, đường vẫn đông!

Lại đi tiếp vậy! Vào một cái quán thì bị người ta đuổi ra. Rồi lại vào một cái quán có đèn lồng đỏ treo cao. Tuyệt vời, có một nơi ấm áp, có thể uống tiếp, có thể được nghe nhạc vàng, xem phim truyền hình Việt Nam. Ừ, cái quán của buổi sáng trong đêm, rất nhiều đèn và vắng! Rất ồn ào và rất dở hơi!

Rượu nói chung là nhẹ, anh Thích ra vẻ là người nắm rất rõ những loại rượu đặc chủng. Anh còn kiểm định chất lượng rượu chè đàng hoàng rồi mới bắt đầu uống. Tèm Nhem khinh thường cuộc nói chuyện tới 5h sáng với tôi hôm trước! Bạn ấy lại uống, uống một mạch, cho nó say. Và say thật! Thích già thì không say tí nào, hoàn toàn giản dị! Còn tôi, tôi là người uống rất kém. Chỉ cần 3 chén soju là tôi có thể say tới quên mọi điều xảy ra, chỉ cần ba hớp rượu gạo Việt Nam là tôi có thể quên mất tên mình là gì. Nhưng quái đản thật, hôm qua tôi uống nhiều hơn bất kì khi nào tôi đã uống. Nhưng tôi chẳng hề say gì! Ban đầu thì rượu thật là cay! Nhưng rồi tới lúc tôi chả còn thấy cay kiếc gì nữa! Tôi thấy thích!

Nhưng tôi biết là tôi không được phép say. Và anh Thích không cho tôi uống tiếp! Tôi còn có cái xe máy! Tôi còn phải đi về nhà, một mình! Hì!

Sau rượu chè, mướp đắng là phần sa đọa nhất! Tèm nhem nằm quay, tôi lờ đờ đến nỗi không thể mở mắt ra nói chuyện với anh Thích được nữa. Tôi không muốn ngủ, nhưng tôi vẫn dựa lên vai bạn mình ngủ mất… Chắc chỉ một thoáng… Tôi tỉnh dậy, muốn đi về… Hoặc đúng là hơn tôi chẳng muốn về, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn lúc đó. Tôi không thể dựa vào bạn tôi mà ngủ được. Tôi thấy mình loạng choạng, nhưng vẫn đủ tỉnh để biết rằng, không được loạng choạng nữa.

Nhưng dù sao, cái cảm giác có một bờ vai để dựa vào cũng ấm áp lắm. Nhất là khi người đó lại là một người dịu dàng, ân cần, một người đủ sâu sắc để bạn tin, một người đủ cô đơn để hiểu bạn. Có lẽ anh nói đúng, khi ta buồn, ta cần có bạn… Nhưng mà, tôi cũng đã nói rồi, khi tôi vui, tôi cảm thấy tất cả đều có thể là bạn, tôi thấy hạnh phúc vì tôi có bạn. Còn khi tôi buồn, đột ngột chẳng còn ai là bạn tôi, chẳng còn ai còn có thể đồng cảm với tôi nữa… Và vì thế, cuộc sống là mông mênh lắm… Tôi không thể dựa vào bờ vai ai được…

4h sáng, bạn tôi đã phải nhờ tới “vũ lực” mới chịu về nhà. Tôi ở lại một mình trong cái quán vắng ngắt. Trên tường
có vẽ một con trâu và một con nghé dưới gốc cây đa. Những cái đèn treo trong rọ tre, những chiếc chiếu sờn… Chả hiểu thế giới này ra sao nữa.

Tôi thấy chân mình bước hơi lảo đảo. Nhưng đầu óc hoàn toàn bình tĩnh. Khi đó tôi lôi điện thoại ra, tôi muốn nhắn tin cho một người. Tôi có thể không say! Hoặc tôi say! Nhưng tôi muốn một lần lại làm người yếu đuối. Tôi mạnh mẽ, tôi không cố tình mạnh mẽ, mà bản chất tôi nó thế! Nhưng tôi cũng có cái phần yếu đuối khủng khiếp của mình.

Ờ thật kì lạ, tôi cũng có thể uống say đến như bạn tôi. Nhưng tôi đã dừng lại! Vì đơn giản là tôi không thể để cho mình yếu đuối bằng cô ấy. Cho dù tôi đau khổ đến chừng nào, nhưng tôi dễ chấp nhận nó hơn là cô ấy, hoặc tôi quen quá rồi nên thế! Tôi cần phải về nhà.

Lúc nào cũng mạnh mẽ, với tất cả mọi người tôi đã mạnh mẽ. Tôi chỉ yếu đuối với một người. Ờ, nhưng chính người ấy lại bảo rằng, tôi cần phải mạnh mẽ lên. Thật là buồn, tôi không thể nói: Tôi mạnh mẽ đủ lắm rồi, hãy để cho tôi yếu đuối một chút thôi, với riêng người đó thôi. Tôi đã không thể nói, thì thôi bây giờ tôi nói. Khi tôi không còn cơ hội yếu đuối của mình nữa. Tôi khước từ nó rồi.

Gần 5h sáng, trời nhiều sương và rất lạnh. Anh Thích tự nhiên trông lại đẹp trai ra hẳn! Haha! Tôi nhớ rằng, anh từng là người bạn duy nhất tôi chia sẻ, tất cả mọi điều, gần như là thế! Tôi cảm thấy vui vì anh đã cho tôi cơ hội được uống nhiều hơn mọi lần mà không say, được cảm nhận cái nỗi cô đơn ấm áp trong đêm Giáng Sinh duy nhất tôi không ngồi một mình, cho tôi một lần được nghĩ ra điều rồ dại.

5h, về đến nhà. Tôi chui vào chăn và ngủ thẳng! Khi đó tôi thề, tôi thấy rượu ngấm tới mức không biết cầu thang nằm phía nào trong nhà nữa! Hic! Sáng nay tỉnh dậy thấy một cái blog của một người đã bị xóa. Tôi thích blog của Nguyên Negative, vì cậu ta nói thật tất cả. Cuộc sống vừa thanh khiết vừa đáng ghê tởm. Hà hà!

Ừ, nói gì thì nói! Tôi đã đi lang thang cả đêm hôm qua. Giờ đang ngứa khắp người vì bị dị ứng. Tối nay có nguy cơ lại nhậu nhẹt tiếp. Cuộc sống là thế đới! Chả biết nữa!

A/N: Ừm, em tungdh nói đúng. Tôi type ra khi tôi vẫn còn say. Bây giờ tôi cũng say, hehe! Dạo này bê tha! Nhưng hôm nay uống có tí bia thôi, ngồi nghe một người thầy nói về cách tán giai và giữ giai. Tôi vi phạm tất cả những quy tắc thầy đưa ra. Ờ, nhưng phải cái, tôi thế đấy. Yêu tôi thì đến, không yêu thì biến. Mệt! Muốn làm bạn trở lại sau chia tay sao mà khó! Tôi càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy bất lực. Ừ, thế đấy! Tôi hơi hời hợt! Tôi đang chạy theo phù du đấy!

Advertisements

6 responses to “Giáng sinh = trác táng = chân thành

  1. Ichi December 25, 2006 at 4:25 am

    merry christmas :D

    Like

  2. Trâm Anh Ken December 25, 2006 at 9:04 am

    lau roi moi doc 1 blog thu vi the nay.
    luc truoc I cung hay viet blog chan thanh the nay, cung hay co cam giac len bong benh the nay, gan day thi kiem che duoc. ma kiem che nen ko thay suong gi het.
    toi nay se quay 1 tran tanh banh cho suong
    thanks Moony vi entry này

    Like

  3. hadtt December 26, 2006 at 1:19 am

    Ho ho, em nay hau nhu co trong friends list cua kha nhieu ban cua minh, co qua avata kha an tuong, viet cung an tuong not. Xem duoc anh o 1 cho khac moi phat hien minh biet nhan vat anh Thich kia a :D, vui that :). Em oi, chi thay anh Thich kia cung duoc lam em a :) (khong biet no co vao day doc entry nay cua em khong nhi? :) ).

    Su co don thi cung hay nhung ma co ban thi cung hay :) (ke ca trong luc buon), Moony a :).

    Like

  4. Kemkem December 26, 2006 at 7:28 am

    Sao lại là Tèm nhem ? Hic hic hơi bị đau khổ đấy!

    Like

  5. hadtt December 26, 2006 at 10:25 am

    A, chi la 1 nguoi binh thuong thoi, co biet Appa, biet Ryokan, biet ban Tien (lan dau doc Moony viet hinh nhu qua blog cua Tien :) ) (a, quen, biet ca anh Thich nua chu :D).

    Va chi biet anh Thich cung duoc hon 8 nam roi, co dieu lau lam cung khong lien lac :D. Nhung ca bon o cung nhau hon 1 thang :D, du de biet la anh Thich noi chung la duoc :D (va chac la cung co the chieu duoc Moony).

    Nhung em dang yeu nguoi khac thi thoi :D, ke nhu thiet cho no :D.

    Chuc em Nam moi vui ve :).

    Nam moi den se co nhieu dieu moi :D

    Like

  6. hadtt December 27, 2006 at 12:44 pm

    the em Temnhem nay co phai la ban gai cua anh Thich khong the nhi? :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: