Always san-chome no yuhi – A review

Đây là một bộ phim về Tokyo sau những năm chiến tranh, khi nước Nhật chưa phải là một cường quốc về kinh tế như hiện nay. Đây là bộ phim kiểu DVD home, có thể được coi là một món quà nho nhỏ nếu bạn tặng nó cho vợ chồng, hay bố mẹ. Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, hài hước và cảm động. Trước khi xem bộ phim này, người làm ở thư viện phim đã nói rằng đây là bộ phim được nhiều người Nhật yêu thích nhất năm 2005.

Mutsuko từ nông thôn lên Tokyo với ước mong được làm trong một nhà máy lớn, nhưng cuối cùng thì lại trở thành nhân viên trong một cửa hàng sửa chữa ô tô mang tên Suzuki. Người nhận cô vào làm đã đọc nhầm trong lý lịch của cô từ “biết sửa xe đạp” thành “biết sửa ô tô”. Mâu thuẫn giữa cô gái và người chủ hàng là ai cũng cho rằng người kia nói dối, nhưng cuối cùng ông chủ đã quỳ xuống xin lỗi Mutsuko và cô gái bắt đầu công việc của một người thợ sửa ô tô từ những bước đầu tiên. Vì cô, gia đình Suzuki đã mua tủ lạnh để không bao giờ cô bị ngộ độc thực phẩm nữa. Họ đã mua vé tàu cho cô về thăm gia đình trong ngày Tết cho dù Mutsuko không muốn về nhà vì cô tưởng gia đình bỏ rơi mình. Trong thực tế, bố mẹ của Mutsuko đã viết thư cho gia đình Suzuki để thăm hỏi con gái mà ko cho cô biết vì sợ cô bị phân tâm.

Đối diện với cửa hàng sửa chữa ô tô là cửa hàng kẹo của nhà văn Ryunosuke chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Một anh chàng bù xù và dở hơi đúng kiểu nhà văn trong truyện biếm họa. Anh chàng thường xuyên đến quán của Hiromi, một cô gái đã từ bỏ nghề vũ nữ để mở cửa hàng rượu. Vào một ngày, có người đưa đến cho Hiromi một cậu bé – con của một người bạn gái. Và Hiromi, tranh thủ khi nhà văn say rượu và khoác lác về tình yêu dành cho trẻ em của mình, đã thuyết phục được anh ta đưa cậu bé đó về nhà mình. Ryunosuke đã tìm cách xua đuổi đứa trẻ, nhưng khi nhận ra Junnosuke là fan của mình thì anh chàng chấp nhận. Hiromi, Ryunosuke và đứa trẻ đã dần dần trở thành một gia đình. Nhà văn đã ăn trộm ý tưởng của cậu bé để viết thành sách nhưng Junnosuke không hề trách cứ gì, thậm chí còn cảm ơn nhà văn về điều đó. Ngày Giáng Sinh, Ryunosuke đã mua cho cậu bé một cây bút máy và thuê người đóng giả ông già Noel mang tới để cậu bé tin là ông lão kia có thật. Anh ta cũng phải vay tiền để lo cho dịp Tết, nhưng vẫn không đủ để mua một chiếc nhẫn cầu hôn Hiromi.

Junnosuke biết rằng mẹ mình đang sống tại một cửa hàng bánh kẹo. Cậu bé đã cùng với Ippei (con của ông sửa xe ô tô) tìm đến đó nhưng người mẹ đã không dám bước ra nhìn mặt con mình. Hai đứa trẻ khiến cho người lớn phát điên vì lo lắng, nhưng vì đó mà Ryunosuke mới hiểu được mình yêu thương cậu bé như thế nào.

Junnosuke được một người đàn ông giàu có tới nhận là con. Nhưng cậu bé không chấp nhận đi cùng ông ta, cho dù nhà văn tìm mọi cách xua đuổi cậu bé để cậu có thể sống sung sướng trong một gia đình sang trọng. Cậu bé viết lại rằng cậu biết cái bút là do nhà văn tặng, chứ ko phải là do Santa-san tặng. Hai nhân vật đã hiểu rằng người kia chính là gia đình mình. Đó cũng là một cảnh cảm động theo kiểu cực kì Châu Á.

Có lẽ cảnh quay lãng mạn nhất phim là khi Ryunosuke đến cầu hôn với Hiromi. Khi anh ta mở hộp nhẫn, thì chẳng có gì bên trong cả. Rồi anh chàng nói (tớ lược dịch thôi): “Em thấy đấy, bây giờ anh chẳng có gì cả. Nhưng anh sẽ làm tất cả cho em, và anh sẽ làm nên tất cả vì em!” (rồ man con ngan nhá). Cô gái đưa bàn tay ra để nhà văn đeo nhẫn vào rồi đưa lên nhìn dưới ánh sáng đèn.

Nhưng cuối cùng Hiromi vẫn phải ra đi, cô quay lại làm nghề vũ nữ để có tiền trả viện phí cho cha. Ryunosuke và Junnosuke vẫn tiếp tục đợi cô để họ lại thành một gia đình…

Bộ phim này không có gì đặc biệt về nghệ thuật, ánh sáng trong phim là một mầu vàng ấm áp, bối cảnh thì rõ là một trường quay. Một số cảnh trong phim mang tính hài hước kiểu phóng đại theo phong cách Anime thường gặp. Bộ phim làm theo kiểu đan xen nhiều câu chuyện và nhiều tuyến nhân vật. Tóm lại, đây là một bộ phim rất phù hợp để phụ nữ ngồi xem, hay để những chàng trai nhiều tình cảm sẽ nhớ tới. Đạo diễn của phim là Takashi Yamazaki, một đạo diễn khá nổi tiếng tại Nhật. Và nói chung, bọn IMDB cũng đánh giá phim này lên tới 7,7/10 và đã có hơn 200 lời bình cho dù nó mới làm năm 2005.

Thật tiếc là cho tới nay, những bộ phim Nhật như thế này lại chưa xuất hiện tại Việt Nam.

Advertisements

7 responses to “Always san-chome no yuhi – A review

  1. Heartfelt December 11, 2006 at 4:19 am

    Anh chua xem film na`y . Nhung ma cai entry cua em an tuong nhat la doan nay : “Có một loài chim không có chân. Từ khi sinh ra, nó đã phải bay, bay không ngừng, kể cả khi ngủ cũng phải bay. Nó chỉ có thể dừng bay khi chết!”

    Nhưng với tôi, thì câu nói cuối phim có vẻ khôi hài và hợp lý hơn:

    “Tôi thường nghĩ rằng có một loài chim không có chân và nó phải bay cho tới khi nó chết. Nhưng trong thực tế, con chim ấy chưa từng bay đi đâu cả, vì nó đã chết, từ khi nó bắt đầu”.

    Tang rieng ne` http://blog.360.yahoo.com/blog-v0IbA28lc6PHBNzDh2MMhg–?cq=1&p=409

    Like

  2. Heartfelt December 11, 2006 at 4:36 am

    Quan tro.ng nhat la` no’ co’ the bay ^^ . Vat va~ ma~i thi` no’ cung bay tho^i ma` ^^

    Like

  3. Heartfelt December 11, 2006 at 4:42 am

    uh uh , xem no’ bay di da~ ^^ . Ko xem duoc thi anh send link go^’c cho :-ss

    Like

  4. zibbi December 11, 2006 at 10:31 am

    vậy tình yêu chỉ là trò tiêu khiển thui uh? (*_*) hình như nó hơi hời quá ???!!?? hay thời buổi giờ nó phải vậy??? :)

    Like

  5. .:Tram:. December 12, 2006 at 10:45 am

    Oài, chẳng xem đc – nhưng như mí phim trc, đọc bài giới thiệu của Moony xong thì muốn xem :)

    Like

  6. * caracat ® * December 12, 2006 at 10:58 am

    Hiz hiz,toàn nà triết nhí sâu xa :D

    Like

  7. zibbi December 13, 2006 at 12:22 pm

    vậy…. trong cuộc sống bạn tin vào điều gì nhất?? có khi nào bạn nghĩ tiêu cực wa1 ko?? uh thì đời nhiều bạc bẽo thật nhưng zibbi nghĩ chính những điều như vậy giúp cho chúng ta nhận biết những điều gì có giá trị nhất và sẽ ko làm tổn thương chính mình!!!zibbi nói đúng ko vậy? (*_*) chúc Moony một ngày mới vui vẻ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: