Tâm sự tí thôi

Tôi rất thường nghĩ đến cái chết, nhưng tôi biết, tôi sẽ không làm điều đó. Lúc đầu thì tôi nghĩ, do tôi không có đủ can đảm để chịu đựng nỗi đau, về mặt thể chất. Nhưng sau cùng, tôi tin là bởi tôi có rất nhiều yêu thương trong lòng, nên tôi không chết, dù tôi chẳng mấy khi thấy vui. Bạn tôi bảo, cô ấy cần một ai đó yêu thương, quan tâm thật lòng. Tôi không hiểu vì sao, phần lớn thời gian trong cuộc sống tôi, từ khi tôi ý thức được nhiều khía cạnh của cuộc sống, thì tôi thường chỉ có một mình nhưng tôi cũng chưa bao giờ mong có ai đó thực lòng yêu thương và quan tâm. Có lẽ tôi thấy điều đó hơi không thật trong cuộc đời này.

Tự nhiên đọc những dòng này trong blog của Gió.

Hôm qua, khi tôi rơi vào một tình huống với người khác thì đúng là hài kịch, thì tôi lại lăn đùng ra khóc. Chả hiểu sao lại lăn đùng ra khóc mới lạ chứ! Nghĩ lại thấy muốn cười! Chả bao giờ tôi hết là trẻ con cả! Nhưng có lẽ, tại tôi nghĩ rằng mình đang được yêu thương nên tôi sinh yếu đuối đến thế. Rồi khi tôi nhận thấy, bố khỉ thật, tôi chả cần ai yêu thương cả, điều đó mới lại là lý do để tôi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Từ nhỏ đến giờ cứ hễ ai thương đến là thấy mình hèn yếu liền, nhưng cứ nhăn răng cười một mình thì lại thấy mình tự tin, mạnh mẽ. Chả biết có bị vấn đề tinh thần không nữa. Hôm qua quyết định rằng, bố khỉ, bà từ nay lại tự mà sống lấy như xưa, nghiêng ngửa mất một tháng là đủ lắm rồi. Tự nhiên tôi lại thấy mình chả sợ cái chết gì, chết cũng không sợ, đương nhiên nghĩ tới cái chết, nhưng chỉ theo nghĩa triết học của nó.Image

Tôi thích nghĩ về cái chết, thích màu đen, thích những thứ gì u tối. Hehe, style thôi! Không phải là người đen tối, nhưng hơi bi quan một chút, cho dù bất cần. Nhưng điều tôi nghĩ rằng tôi thích yêu thương người khác, tôi thương cả những người đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, tôi thương cả cho những người bị họ hàng tôi ghẻ lạnh, tôi thương cả những người cướp đi tình yêu của tôi. Vì dù sao, trong mọi con người, đều có một phương diện khiến cho người ta phải thông cảm. Mà thương nhất là trẻ em, cả chó mèo cũng thương… Tôi thích, chứ không phải tôi cho đó là trách nhiệm. Tôi biết đại đa số người ta ghét người khác thương hại mình. Tôi cũng thế, đứa cha căng chú kiết nào thương hại tôi, thì tôi đạp cho một cái không biết bay đi đằng nào, (cho dù sau đó lại sẽ thương rằng sao tôi lại đạp nó). Image Nhưng vẫn cứ thương dù biết người ta ghét!

Cảm ơn mọi người đã động viên tôi mấy ngày nay, thực ra thì làm thế rất phí công nhá. Vì thực chất lâu lâu tôi lại lăn đùng ra ăn vạ, nó có chu kì rồi. Bản chất tôi là người u ám, bình thường chỉ thích cười cợt, mà lại có năng khiếu biến những thứ chả buồn cười tí nào thành buồn cười. Hehe! Tôi vui cũng hơn người, mà buồn thì cũng gào to hơn người. Mặc xác nó đi! Ai hơi đâu mà quan tâm được! Mà tôi đã bảo rồi đấy, giống Gió nhá, tôi chả mấy khi vui, nhưng cứ để mặc một mình là đâu vào đó liền, lại tinh tướng, chửi giai như hát hay, lại vênh váo chê bai hết bà con chú bác ngay.

Từ mai tôi sẽ viết vài cái blog về những bộ phim Nhật mà tôi đã được xem. Những bộ phim làm rất hay, đương nhiên dở thì cũng kinh khủng lắm!

À, thêm một cái nữa, dạo này tự nhiên thích có con lắm nhá. Tôi có một mong ước mà chả dám nói với bố mẹ, đó là tôi ko định lấy đứa nào làm chồng, nhưng con nhất định phải có một đứa. Haha, cái bác Mỹ già bác ấy bảo tôi là của hiếm trong xã hội Châu Á, nhưng rất popular với người Âu Mỹ. Dễ tôi sang Mỹ sống cái, làm rửa bát cũng được, miễn là thiên hạ nó đừng có mè nheo vào đứa con tương lai của tôi. Nhưng mà đừng chú nào mò vào đây với ý định cho tôi một đứa con, bà điên lên, bà nắm hai chân quẳng xuống sông Hồng.

14 responses to “Tâm sự tí thôi

  1. .... December 10, 2006 at 1:31 am

    Nhin may cai pics cua Moony cung co the doan duoc la nguoi song noi tam lam day, doc blog thi co the khac dinh suy nghi cua minh dung ka..ka.. gi ma nghi den chet nhu vay!!! chit dau va lanh lam, nam co mot minh duoi dat, con nua ngat tho lam, duoi do thieu o2 me… ka..ka..dung nghi nua okie bibi everyone love u :) * * -__

    Like

  2. .:Tram:. December 10, 2006 at 7:27 am

    Hì, thêm 1 ng nữa nè :)

    Like

  3. Gió December 10, 2006 at 8:25 am

    Xin cũng không cho ;))

    Like

  4. [broken] December 10, 2006 at 9:15 am

    Mình chả có an ủi gì sất thế nào mà lại hợp ní :)) :))

    Mà chị có tư tưởng giống em thế @_@ Không vợ không sao nhưng không có con là tuyệt đối không được :-B

    Like

  5. .:Tram:. December 10, 2006 at 11:32 am

    Hi hi, Tr đọc lúc Moony chưa edit, giờ đọc thì thích đoạn cuối ghê ^_^
    Khi nào định wa Mỹ sống thì rủ Tr nhé ;)

    Like

  6. Heartfelt December 10, 2006 at 11:39 am

    2 cha^n anh na`y ^^ .Quang duoc ko moi la chuyen ^^

    Like

  7. Người Lạ December 11, 2006 at 1:47 am

    cái đoạn vàng vàng kia giống nhật ký của mình !
    Người này có vẻ giống mình nhiều thứ ! thật đấy, ví dụ:
    __________________

    “Công nhận cuộc đời là một chuỗi hài hước!” => cuộc đời vui quá không buồn được !

    “Rồi khi tôi nhận thấy, bố khỉ thật, tôi chả cần ai yêu thương cả, điều đó mới lại là lý do để tôi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Từ nhỏ đến giờ cứ hễ ai thương đến là thấy mình hèn yếu liền, nhưng cứ nhăn răng cười một mình thì lại thấy mình tự tin, mạnh mẽ”

    “Tôi thích nghĩ về cái chết, thích màu đen, thích những thứ gì u tối.Hehe, style thôi! Không phải là người đen tối, nhưng hơi bi quan một chút, cho dù bất cần. ” => yes, cái này giống nhất

    Like

  8. Người Lạ December 11, 2006 at 1:48 am

    mười bảy tuổi
    thường nghĩ về cái chết,
    nhưng là cái chết của những con người khác,
    còn của chính mình
    thì lại bỏ quên

    Like

  9. Heartfelt December 11, 2006 at 3:56 am

    Noen nay ve ne` ^^ . xem ai biet tai ai . >:P le`

    Like

  10. Moonie Mun December 11, 2006 at 8:52 am

    Anh cứ về VN thì biết tay em!

    Like

  11. Moonie Mun December 11, 2006 at 11:46 am

    Hehe! Giải tán nhà Gió đi! Vào đây ngúng nguẩy cái gì!

    Like

  12. Gió December 11, 2006 at 12:00 pm

    repeat: ko cho:))

    Like

  13. trangvangxanhla December 11, 2006 at 12:55 pm

    moony sau sac qua, moi lan doc blog cua em lai thay co nhieu dieu de ngam nghi …

    Like

  14. Cõi Riêng February 21, 2007 at 11:10 am

    Moony…Moony…Moony…! ặc!…ặc!…cứuuuuuuuuuuu.u..u…u…ặc! Chết sặc cái nước sông Hồng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: