Và về Hầu Hiếu Hiền

(Tấm hình chụp quảng cáo, không phải là drop trong phim đâu nhá, của Three times)

Còn sau đây là trích từ khóa luận tốt nghiệp (Phong cách Hầu Hiếu Hiền trong những bộ phim làm về thanh niên đô thị) của LVPT – Moony, chia sẻ với những ai mê phim của Hầu Hiếu Hiền. Ban đầu, tớ chọn Hầu Hiếu Hiền để khỏi bị trùng lặp về đề tài Ozu, nhưng càng xem phim của ông, tớ càng mê ông ấy. Tuy nhiên, tớ cũng phải mở ngoặc chân thành là tớ chưa từng xem hết bộ phim Flower of Shanghai lần nào. Hehe, nếu ai có thể chỉ cho tớ một nơi mua được trọn bộ Hầu Hiếu Hiền với giá phổ thông nhất, tớ xin đa tạ.

Đây là phần viết về cách quay long take trong phim của Hầu Hiếu Hiền.

 Một cảnh quay dài là một cảnh quay đơn được máy quay ghi lại” [4, 427]

Trong phim Hollywood của thập kỉ 40, trung bình thì cứ 9 giây sẽ có một lần đổi cảnh. Khoảng thời gian trung bình này có thể giúp chúng ta phân biệt những cách quay khác bình thường, ví dụ như cảnh quay dài. Tất cả những cảnh quay kéo dài hơn 9 giây (60 giây hoặc hơn) đều có thể là gọi là cảnh quay dài.” [2, 13]

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nhận thấy một đặc điểm nữa của nghệ thuật quay phim của Hầu Hiếu Hiền trong những bộ phim làm về thanh niên đô thị nói riêng và những bộ phim khác của ông nói chung là những cú máy dài (Long take). Chính ông cũng đã từng nói: “Tôi phản đối việc dựng phim chắp nối theo kiểu Montage. Việc cắt phim không chỉ theo để phục vụ cho nhịp điệu mà còn để nắm bắt được không khí và cảm giác của những cú quay và sự chuyển đổi mềm mại giữa những cú quay đó.” Nghệ thuật quay này xuất hiện trong đa số phim của ông, ví dụ như thời gian trung bình của mỗi cú quay trong Dust in the wind là 34s/cảnh (shot), trong phim City of sadness là 43 s/cảnh (shot) [3]. Tuy một số nhà nghiên cứu luôn so sánh Hầu Hiếu Hiền với những nhà làm phim Tân Hiện Thực của Ý, nhưng là người sử dụng cách quay long take một cách “bền bỉ, nghiêm ngặt hơn tất cả những đạo diễn tương tự ông, đặc biệt là những người đi theo phương pháp Tân Hiện Thực”. Việc hướng tới đề tài thanh niên đô thị không phá vỡ phong cách quen thuộc của ông và chính điều đó khiến cho những bộ phim của ông khác với tác phẩm của các đạo diễn  khác.

Một cảnh quay của Millenium of Mambo có thể dài từ 3 tới hơn 6 phút. Và đó quả là những con số đáng kinh ngạc khi so với một lần bấm máy thông thường chỉ dài khoảng 10 giây. Có thể lấy một ví dụ tiêu biểu là cảnh thứ tư trong bộ phim này, khi Vicky trở về căn hộ, Hao Hao ban đầu thì vuốt ve và chỉ sau đó vài giây lại nổi điên với cô. Toàn bộ cảnh này được thực hiện trong hơn 400 giây và không hề có một lần cắt cảnh nào. Con số này thực sự hiếm gặp trong điện ảnh thế giới và không phải đạo diễn hay diễn viên nào cũng sẵn sàng để thực hiện nó. Thế nhưng, Hầu Hiếu Hiền đã hoàn toàn thành công với việc thực hiện một cú máy dài cho một cảnh quay có thể nói đã miêu tả một cách sâu sắc mối quan hệ của hai nhân vật người trẻ tuổi trong bộ phim của mình.

Trong Three times, Hầu Hiếu Hiền đã sử cách quay long take trong phần lớn cảnh quay của mình. Chúng ta có thể thấy rằng một cảnh quay của ông thường kéo dài trong khoảng 50 giây. Cách sử dụng cú quay dài này tạo nên cho Three times một tiết tấu chậm thống nhất từ câu chuyện đầu tiên đến câu chuyện cuối cùng trong bộ phim và tạo nên tính chiều sâu tâm lý cho việc xây dựng nhân vật trong tác phẩm này. Và không chỉ vậy, những cú quay dài đó được nối tiếp một cách liên tục với nhau và khiến cho những cảnh quay thậm chí còn tạo nên cảm giác kéo dài hơn thực tế. Trong phần về thanh niên hiện đại này, cú quay dài tạo nên một cảm giác u ám và nặng nề cùng với những khuôn hình màu xám. Để tăng cường thêm hiệu quả thẩm mỹ trong cách quay phim long take, trong Three times, Hầu Hiếu Hiền còn sử dụng một cách dựng phim nối ghép khá đặc biệt giữa những cảnh quay trong bộ phim của ông. Hầu Hiếu Hiền hiếm khi sử dụng những phương thức nối ghép các cảnh quay thông thường như mờ chồng, fade in – fade out… vốn là điều mà khán giả thường được nhìn thấy trong các bộ phim khác. Cảnh quay của ông thường mờ dần đi, màn hình hoàn toàn đen và không có âm thanh hiện lên trong một khoảng thời gian tương đương với một cảnh quay thông thường và sau đó cảnh tiếp theo mới bắt đầu xuất hiện trong khuôn hình.

Cách nối ghép này cũng đã từng xuất hiện trong những bộ phim trước của ông. Ở Good men, good women hầu như tất cả các cảnh quay đều được nối với nhau bằng khuôn hình đen kéo dài tới 4, 5 giây như vậy. Chúng ta thấy được sự cố tình không tạo ra bước chuyển mềm mại giữa các cảnh quay của đạo diễn, những cảnh quay chỉ được nối với nhau bằng sự dịch chuyển của âm thanh chứ không phải sự dịch chuyển của hình ảnh. Khi nối giữa những đoạn phim, thời gian của những khuôn hình đen đó còn được kéo dài lâu hơn nữa, khoảng thời gian đó kéo dài khoảng 12, 13 giây (thậm chí còn dài hơn cả một cú quay thông thường) trong phim của những đạo diễn khác. Đồng thời, cách quay với cú máy dài cũng được thực hiện một cách xuất sắc trong bộ phim này. Gần như tất cả cảnh quay trong Good men, good women đều không có một lần cắt nào, tất cả đều được thực hiện từ một góc quay nhất định kết hợp với máy quay cố định mà chúng tôi đã nêu ở trên. Những cảnh quay khi Liang Ching ở trong căn phòng của cô có thể nói là một trong những cảnh quay có giá trị biểu cảm cao nhất của cách quay cú máy dài. Nhân vật và toàn bộ hoạt động của cô, lặp đi lặp lại trong nhiều cảnh quay, tất cả đều được kéo dài, không cắt cảnh, không rút gọn thời giờ và khiến cho người xem nhìn thấy rõ được chính cảm giác về sự mòn mỏi, chán chường của nhân vật. Ngay cả khi cô rời khỏi không gian mà khuôn hình đang bao quát, máy quay vẫn tiếp tục hoạt động thu lại không gian trống vắng đó, cho tới khi nhân vật quay lại và tiếp tục những hoạt động chậm chạp của mình.

Có thể nói việc thực hiện những cú quay dài kết hợp việc ghép nối những cảnh quay bằng khuôn hình đen trong phim của Hầu Hiếu Hiền cho người xem cảm giác của sự ngừng nghỉ nhưng vẫn tiếp diễn. Màn hình đen tạo ra sự tương phản với những cú quay dài, tuy là sự cắt đứt cố tình, nhưng vẫn làm cho nhịp điệu của bộ phim thêm chậm lại. Người xem sẽ phải chờ đợi lâu hơn giữa những cảnh quay và cũng nhờ vậy, họ có thể cảm nhận thấy hết được những dư âm của cảnh quay trước trên cái nền khuôn hình đen tối, nặng nề. Nếu như những cảnh quay ít nhiều mang lại cảm giác của sự hoạt động, thì màn hình đen này là sự tĩnh lặng tuyệt đối và kéo dài thêm cú quay vốn đã dài hơn bình thường rất nhiều trước và sau nó. Nó quả thực có một ngôn ngữ riêng và tạo nên được một hiệu quả thẩm mỹ cao. Điều này mang tới cho phim của Hầu Hiếu Hiền có thêm một đặc điểm phong cách riêng và mang một nét tĩnh lặng rất gần với phong cách phim của Ozu…

Các cú máy quay dài này cho cảm giác chân thật, tự nhiên như những cảnh quay cuộc sống đời thường hàng ngày, không có diễn xuất. Khán giả không bị mất tập trung hay có cảm giác bị kéo theo những chuyển động của máy quay mà hoàn toàn chú ý vào những biến đổi của nhân vật, cảm nhận được đời sống nội tâm của nhân vật chỉ bằng sự sắp xếp bố cục, ánh sáng và sự kéo dài của những lần bấm máy….

Advertisements

2 responses to “Và về Hầu Hiếu Hiền

  1. Kent December 6, 2006 at 4:41 am

    Kiến thức điện ảnh uyên thâm quá , có lẽ khi nào có dịp phải nhờ “Old woman ” chỉ giáo thêm cho … Okie ?

    Like

  2. Tom June 8, 2007 at 11:55 am

    Chua co doc bai na`y.
    Trong đầu LML đang tự hỏi, Moony đã đập vỡ bao nhiêu cái cốc?
    Và … :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: