Just missing!

Ảnh chụp hình minh họa trên hàng rào sắt quanh Fukuoka International School. Have fun

Hôm nay đúng là thứ bảy có khác, thấy cái friendlist của mình tăng lên 66 người update. Mình cũng tranh thủ viết blog tí, để còn đi ngủ, mai đi xem phim Việt Nam, có thể ngủ bù trong rạp. Hehe.

Thêm nữa, đây là lần đầu tiên tớ tới Nhật, mà tớ chỉ tới mỗi FUkuoka, đại để như là bác tới VN mà lại đến Hải Phòng thôi ấy mà, nên nhận định có phần hạn hẹp. Tớ không chịu trách nhiệm về đặc điểm của người Nhật Bản nói chung.

Về phong cảnh thì khỏi nói, Fukuoka đẹp, vì biển ở đây xanh, nước có vẻ cạn, và giống như cả nước Nhật Bản, đứng từ trên cao nhìn xuống thì những hòn đảo xanh biếc giữa mặt biển xanh biếc cứ như một bức tranh không có thật vậy. Vào mùa này, những hàng cây bắt đầu chuyển sang màu đỏ hay vàng, chắc ở đây sẽ không có nhiều rừng lá đẹp như những hòn đảo ở phía bắc, nhưng vì tớ là dân Việt Nam, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cây xanh thôi nên tớ tò mò, hứng thú. Cảnh tượng này chắc mấy bác mê phim Hàn Quốc thì phê con tê tê lắm, vì nó lãng mạn cực kì luôn.

Về con người, hờ hờ, nói chung là người Việt Nam mình là đẹp nhất. Người Nhật ở thành phố này không cao lắm, mà chân thì to khủng khiếp. Phụ nữ được nước da trắng, mịn (chài chài, ghét cái xứ nhiệt đới ô nhiễm thế nhà). Nhưng nói chung là họ không đẹp, cho dù họ trang điểm nhiều một cách không thể hiểu nổi, mắt thì chuốt Mascarar (từ này tớ nhớ có đúng ko nhỉImage) đến mức tớ chẳng hiểu nổi họ mở ra nhắm lại như thế nào? Thi thoảng lắm mới gặp một cô xinh xắn ngoài đường, và hiếm lắm thì cái cô xinh ấy mới không trang điểm tới mức như diễn viên hát tuồng. Hehe. Nhưng áo quần của họ thì đẹp không chê vào đâu được. Thời trang NB vốn là cái đinh của cả vùng Đông Á mà, họ kết hợp nhiều thứ rất kì lạ, chẳng hạn như váy ngoài quần, quần đùi ngoài quần dài, áo te tua – quần tan nát… Haha, nhưng trông vẫn rất đẹp, và ai cũng có một nét rất riêng… Con trai Nhật thì khổ cái lại đẹp giai hơn trai Việt nhà mình, chẳng hiểu sao nhá, trông họ có cái gì đó đáng chú ý, có một vẻ buồn buồn rất Nhật… Và đương nhiên quần áo thì các bố ngôi sao nhà mình cũng phải bái phục vì sự thanh lịch, hấp dẫn và cả kì quái của nó. Bên này người ta chỉ mặc những mầu rất trầm, tương phản hẳn lại thói quen trang điểm của họ.Thường quần áo chỉ có màu nâu, đen, xanh thẫm, hoặc kết hợp với màu trắng màu xám… Nhưng ai đã nổi thì quáng con mắt luôn với những màu như tím ngắt, đỏ chót, vàng chói… Và nói chung là kì lạcho tớ, tính tớ đen tối nó quen rồi, nên quần áo của tớ đâm ra lại hợp với người dân bên này, và buổi sáng tớ mất toi 10 phút cho việc trang điểm (cho dù ở VN chả có phút nào) nhưng vẫn chỉ là người có khuôn mặt nhợt nhạt khi ra đường. Người VN mình rất đẹp, tớ thề! Áo quần trang điểm nhiều khi chỉ là thói quen hay do vấn đề tập quán, thu nhập…

Nhưng tớ thích người Nhật, vì họ cực kì ngăn nắp, cẩn thận và có kỷ luật. Có thể nói đùa một câu là, ở Nhật, đến chó cũng biết tuân thủ luật lệ giao thông. Bởi ở đây, gần như ở mọi con đường đều có đèn đỏ cụ thể dành cho người đi bộ, và không ai sang đường khi chưa có đèn xanh cho dù con đường vắng tanh vắng ngắt. Tớ đã thấy một con chó nhỏ, cho dù chủ nó không xích cổ nó như đa số người Nhật làm thế, nhưng nó vẫn đứng yên chờ tới tín hiệu được sang đường mới hớn hở phi sang. Cứ nhìn cảnh đấy lại nhớ tới cảnh giao thông của Việt Nam. Mà ở đây, thật sung sướng khi làm người đi bộ, vì mọi phương tiện khác đều phải ưu tiên cho người đi bộ, cho dù đó là trên đường lớn hay ngõ nhỏ. Khi tớ vào một quán ăn, cho dù mỗi bàn chỉ có một người ngồi và có rất nhiều ghế trống, tớ vẫn phải đợi cho tới khi những người khách đó dùng xong bữa của mình và cái bàn hoàn toàn trống mới được vào ngồi. Hehe, nếu làm thế ở VN nhỉ? Chủ quán sẽ bị cho là khùng, ặc! Ở đây, người ta làm việc rất chăm chỉ, và cho dù nơi tớ đến làm việc mang tính hành chính nhiều, nhưng người ta vẫn làm rất việc rất muộn và nghiêm túc. Họ hơi có gì đó xa cách và xã giao, nhưng họ đặc biệt rất tôn trọng khách mời. Tớ sang đây với tư cách là sinh viên đi dự một đợt chiếu phim VN tại Nhật, nhưng họ đón tiếp rất đàng hoàng, giới thiệu rõ ràng với sếp lớn sếp bé và thường xuyên được hỏi han về nhu cầu học tập, nghiên cứu tại đây. Hoàn toàn khác khi bạn là sinh viên và bạn tới VN, thật tình… Và nói chung, cái lịch làm việc họ lên cho tớ làm tớ nhớ lại thời gian học hành tàn bạo với cái lớp điện ảnh cách đây độ 5, 6 tháng gì đó… Cứ gọi là quần đảo với phim. Hic, đừng mong muốn chơi bời gì…

Điều tớ phàn nàn nhất về người ở đây là họ lười học ngoại ngữ. Tóm lại là tớ rất tầm thường về tiếng Anh, khi tớ sang đây, tớ đã mong muốn có một phiên dịch người Nhật nói được tiếng Việt giúp đỡ tớ trong mấy ngày đầu. Nhưng bà chị đó bận đi du lịch với gia đình, nên cái thân tớ đành phải lôi tiếng Anh ra mà xài. Mà tớ choáng nhất là cái nơi được gọi là trung tâm lưu trữ phim ảnh to đùng, nhân viên cho riêng cái mục phim Asia đâu cũng đã chục người, chưa kể phim toàn thế giới mà có nhõn một bác nói được tiếng Anh, vì bác ấy là người Mỹ. Một bác Nhật khác nói được tiếng Anh với trình độ tớ phải vừa căng tai, vừa tưởng tượng mới hiểu được. Hôm nay vừa mới gặp thêm được một bà chị hơi hơi già nói được tiếng Anh, mà cái câu:”I want to meet Mr David!” bà chị cũng phải để tớ nhắc tới lần thứ ba mới hiểu được, hic! Mà chả biết bác Mỹ khen hay nịnh tớ, bác ý bẩu:”Bạn sử dụng tiếng Anh tốt hơn bất kì sinh viên Nhật nào tôi đã gặp”. Thế có buồn không! Ra đường có muốn hỏi ai cái gì cũng khó! Mà người Nhật có một cái tệ, là họ quy tiếng Anh thành ra tiếng của họ tất. Chẳng hạn như hôm tớ được một người phụ nữ nhường lại bàn trong cái tiệm ăn, bà ý nhìn tớ hấp háy mắt rất hiếu kì, nên tớ nói luôn:”Bê tô na mư” (tức là Việt Nam đấy ạ). Bà ý à à lên, càng thú vị tợn, chỉ vào tớ phun ra cả tràng tiếng Nhật, tớ đáp lại:”Sorry, I just can speak English”. Bà ý cười
hì hì:”Nô, nô ing líc sự”. Rồi bà ấy hỏi:”Gét sự?” (tớ đoán chắc là chữ Guest), tớ bẩu:”No, we are students”. Bà ấy chỉ tớ và cô bạn “Sit tạ?” (Chắc là Sisters?). Tớ cười bẩu:”Oh no, we are friends”. Bà ấy ngẩn ngơ ra một lúc, rồi hiểu ra, cười hà hà:”A a, fơ ren tộ”. Ack! Có bà bán đồ ăn thì cứ hồn nhiên gọi cá là fit shụ, cơm là rai sự. Hehe! Lắm cái hài hước tệ.

Mà thôi, giờ đã 11h rồi, mai tớ phải dậy sớm đi đền, hôm nay về muộn, đi tới nơi thì họ đóng cửa, đền nằm trên đồi, trông liêu trai lắm… Mai tớ rỗi, tớ viết tiếp, nhé!

3 responses to “Just missing!

  1. .:Tram:. November 25, 2006 at 11:04 am

    :x
    Bạn Moony viết hay wá, đọc vừa có thêm vài thông tin về thành phố Fuokuoka – not Nhật :p, vừa buồn cười về cách miêu tả của bạn Moony.
    Uh, English đối với ng Nhật là cả một vấn đề :(.
    Thanh niên Nhật đẹp trai hơn VN hả ;;)

    Like

  2. [broken] November 26, 2006 at 12:02 pm

    Chờ chờ, thú vị lắm chị ạ, mai nhớ viết tiếp :D

    Like

  3. Erik "Râu" December 4, 2006 at 6:46 am

    Chậc chậc, đọc entry của chị thích quá. :x Bó tay, cười nứt cả bụng!!

    Con trai Nhật thì khỏi nói. Em ko nói con trai Nhật đẹp, nhưng có lẽ dùng từ cool là hợp nhất. :x Trông đứa nào cũng có cái chất riêng, rất bắt mắt. Hồi trước đi Hạ Long gặp một anh cao dã man, tóc cạo gần trọc, trông hơi quái đản, nhưng cái vẻ anh ấy đứng đút tay trong túi quần nhìn ra biển, và cái cách anh ấy nhẹ nhàng hỏi chuyện. >____< Giời ơi, làm mình bủn rủn chân tay. :P

    Tiếng Anh của bọn Nhật thì chắc chỉ bọn học tiếng Nhật mới hiểu. T____T Em học tiếng Nhật có 6 tháng thôi, mà cố lắm mới giữ được từ tiếng Anh của mình, nếu ko nó biến ra phiên âm tiếng Nhật hết! T____T Me ri kư ri sư mát sư – Merry Christmas. :P

    Câu khen của Mr David… =)) Bó tay!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: