Nói ra lời yêu thương như một trò đùa

Cái này không hẳn là tôi bịa ra cho vui! Một buổi trưa, nghe những bà chị lớn nói chuyện này, tự nhiên tôi nghĩ về tôi, và sự vớ vẩn của thứ gọi là tình cảm.

Có một sự thực trái khoáy là với người ta càng quan tâm và yêu thương, ta lại càng cảm thấy khó khăn khi nói ra những lời âu yếm. Và tệ hơn nữa, nếu kẻ đó là người ta yêu thương, mà nó lại chẳng ngó nghía gì đến ta, những lời ta muốn nói lại càng muốn đông cứng lại, chết nghẹn trong lồng ngực. Ờ, đáng buồn thay con người!

Lời ngọt ngào chỉ dễ dàng nói ra, khi ta đùa! Khi ta biết rằng ta đang đùa! Hài hước thật! Khi tôi nhận được những tin nhắn ngọt ngào từ một người bạn, tôi biết rằng cậu ấy đang cười lăn lộn khi viết chúng cho tôi, và hớn hở chờ ở tôi một sự đùa cợt đáp trả. Ở một phương diện nào đó, chúng tôi đều là những người cô đơn, và điều đó dường như mang lại cả hai chút vui vẻ, và có thể, rồi cũng giống tôi, cậu ấy chỉ cảm thấy một sự trống vắng khi trò đùa tạm dừng. Ờ, bởi vì vậy! Đôi lúc những lời ngọt ngào chỉ càng làm bạn thấy rằng thực chất bạn cô độc tới mức nào. Không biết rằng, nếu có một ai đó được cậu ấy thích thật sự, thành người yêu rồi vợ cậu ấy, có bao giờ cô ấy được nghe những lời tương tự không? Tệ hại!

Ừm, lại một người bạn khác. Tôi cho rằng anh ta sẽ là người tôi luôn luôn yêu thích – như một mẫu người hoàn hảo và méo mó. Anh ta có thói quen nói rằng những lời anh ta nói trước đây là đùa! Ờ, có lẽ đây chính là mặt trái! Bởi vì nếu bạn nói thật, cả những lời yêu thương hay độc địa, thì khi bạn thanh minh rằng bạn đã đùa, trách nhiệm của bạn về lời nói sẽ biến thành khói và bay ra khỏi thế giới. Tiếc rằng với những người được nghe thì không phải thế, họ phải nghĩ mãi về những gì bạn đã nói. Nói ra lời yêu thương, hay chua chát chỉ như đùa không phải là… một trò đùa! Tôi đang nhìn thấy một người nữa lại sắp thành trò đùa của anh ta, như một người tôi từng thấy, và trời đất ạ, tôi thấy ghê cả người khi tưởng tượng rằng anh ta sẽ lại ngồi type lên màn hình máy tính: Những gì anh nói, chỉ là đùa thôi! Và thế đấy, anh ta sẽ ăn no ngủ kĩ, và cho rằng thiên hạ tin là mình đã, đang và sẽ đùa.

Tôi từng thích một người. Ban đầu thì không thích! Haha! Khi đó tôi nói với anh đủ thứ, bày tỏ với anh đầy những thán từ! Và rồi tôi thích anh ta, dở thật, tôi rất hối hận sao tôi lại thích anh ta. Khi đó, tất cả những điều tôi muốn nói dường như dừng lại ở một khoảng không mơ hồ nào đó chẳng hề thuộc về tôi. Và nếu phải đi cạnh anh ta, tôi giống hệt một kẻ chưa từng biết anh ta là ai. Trời cho tôi cái tính tự tin đến đáng ghét, tôi không run, không xúc động quá đáng, nhưng tôi chẳng nói gì, ngoài những câu của một người xa lạ. Khi tôi hết thích anh ta, tôi lại nói chuyện với anh ta như xưa, ngọt ngào và thậm chí hơi khoa trương. Nếu tất cả chỉ là trò đùa thì có phải hay hơn không?

Thật đáng buồn khi ta thật lòng. Ngày xưa, khi cùng một lúc tôi có hai người quan tâm và hehe, tôi thích hai người như nhau. Một người chị đã nói rằng tôi nên chọn người nào trầm lặng hơn. Ờ, nhưng vì tôi còn quá trẻ, tôi vẫn khoái chí với anh chàng ngọt ngào tỉ tê với tôi cả ngày. Tình yêu bắt đầu và nát bét luôn khi tôi còn chưa hiểu nó là cái khỉ gì! Nghe so sánh có vẻ bi đát, nhưng tôi cứ như một người cha người mẹ đã mong chờ đứa con 9 tháng trời, đã đặt tên cho nó, vẽ ra cả một tương lai cho nó, mua quần áo cho nó nhưng mà đứa trẻ tắt thở ngay khi mới chào đời. Chả gì bù đắp được! Và điều đó là bởi, những kẻ nói nhiều khi yêu là những kẻ nông cạn, hoặc ít nhất, tình cảm của bạn của anh/cô ta cực kì nông cạn hay, à há, anh ta chỉ đùa mà thôi.

Và thôi, đoạn cuối blog này là cái câu mà ngày xưa tôi và H đã từng khoái chí khi thấy nó trong báo Hoa học trò (ôi, cái thời ngây dại): Bạn thấy nhớ một người nhất, khi mà người ấy ở cạnh bạn nhưng không bao giờ là của bạn. Quái quỷ thật, tôi tuyệt đối không bao giờ muốn mình đau khổ vì mớ tình cảm, nhưng không hiểu sao dạo này tôi cứ phải nhớ tới một người mà tôi biết, tưởng như là nó ở cạnh tôi, nhưng chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Điên thế nhỉ, mình nhỉ!

23 thoughts on “Nói ra lời yêu thương như một trò đùa

  1. có những điều mình tưởng là mình ko mắc phải nhưng đúng là khi có ai đó nói ra, chỉ tận mặt mình mới biết đó là tình trạng hiện nay của mình

    Like

  2. Đau nhất không phải khi ta nói đùa bị tưởng là thật, đau nhất là khi ta muốn bày tỏ thật tình cảm của mình thì lại bị coi là đùa.

    “THật đáng buồn khi ta thật lòng”. Nhưng nếu vẫn bướng bỉnh mà thật lòng thì sao? Có được không?

    Like

  3. Ack ack! Pittypat đệ nhất câu com (mừn).

    Hờ hờ, Vinh còi, sao dạo này tao thấy có chuyện gì mày cũng áp dụng vào mày thế nhỉ, sống vui, sống khoẻ, sống có ích đi!

    @Vannessars: Ờ, thì chị đã bảo, tất cả cứ chỉ là đùa thì có phải hơn không? Còn cứ bướng bỉnh mà thật lòng thì còn tùy gái gú nhà em!

    Like

  4. Mình chã cười lăn lội sau khi nhắn tin, chắc không phải chú trên kia rồi. Vợ này,chuẩn bị lên kế hoạch chiều tối mai nhá!

    Like

  5. chà, sao Tr giống Moony thế này, ko dc, ko dc :)).

    Dung la, biet la đùa, thế nhưng vẫn thích nhận đc những lời đùa thế, thế có điên ko ? :)

    Like

  6. Doc entry nay cua chi, em moi nhan ra la dao truoc minh cung hay nhu the. Em cung de dang, noi nhung loi yeu thuong that sen 1 cach khong nguong mieng, nhung phan lon nhung loi do deu la dua cot. Con voi nguoi em yeu quy thuc su thi lai it dam noi nhung loi nhu vay, mac du ban than rat muon.

    Like

  7. troi sao ma giong tinh trang cua tui qua vay, noi dua lai tuong that va noi that thi lai tuong dua.Sao ma nau qua vay

    Like

Leave a comment