Trẻ em

Có một điều đáng buồn mà tôi nhận ra khi tôi bắt đầu làm nghề sách. Hàng ngày, khi tôi ngồi tìm những cuốn sách trên mạng, tôi nhận thấy rằng, Việt Nam gần như chẳng có được mấy cuốn sách nào dành cho trẻ em mà “tử tế”. Tôi nói “tử tế” nghĩa là một cuốn sách mà được trẻ em muốn đọc, trẻ em sẽ nhớ và trẻ em sẽ học được chút gì từ nó. Tôi nhớ cách đây gần hai năm, tôi đến dự lễ trao giải cuộc thi sáng tác cho thanh thiếu niên, số lượng sách được trao giải cũng chẳng phải là ít. Tiếc rằng, những cuốn sách ấy tốt nhất thì để cho các bác già ngồi tự hào về nhân cách đạo đức của con người đóng cửa ngồi đọc thì đúng hơn là dành cho thiếu niên. Và đương nhiên, thanh niên càng không đọc chúng. Bởi vì chúng không phải truyện dành cho trẻ em mà chỉ là những cuốn giáo dục nhân cách thô thiển, khô như ngói và khó nuốt như lương khô lên men. Xin lỗi những ai đang viết sách cho thiếu nhi mà đọc phải những dòng này, đó là cảm nhận chân thực của tôi. Tệ hại nhất, sách cho thiếu nhi Việt Nam thiếu hẳn đi sự hài hước (mà nói chung VH Việt Nam cực ít người viết hài hước được). Nói chung tôi hay khen Tây, ờ, nhưng sách cho thiếu nhi của họ hay thực sự, và đó chắc chắn không phải là những bài học đạo đức khô khan chỉ xứng đáng in ra rồi cất vào thư viện.

Tôi đã cố giải thích cho điều đó! Và có lẽ lý do đúng nhất cho điều này không phải là người Việt Nam nghèo hay ít học hơn người nước ngoài. Mà là người mình không có thói quen trân trọng trẻ em như những nước phương Tây. So sánh có vẻ khập khiễng và vớ vẩn, nhưng cách chúng ta đối xử với trẻ em cũng như cách chúng ta đối xử với miu cún vậy. Rất nhiều người cứ thấy chó mèo (nhất là những con còn bé) là hét tướng lên: “Dễ thương quá?” Nhưng rồi chỉ cần chốc lát sau họ có thể đá, kéo tai, quẳng chúng đi như chúng là cái gì đó… Chắc chắn chúng ta cũng không tôn trọng ý kiến trẻ em như cách họ trân trọng. Và vì vậy, tôi đồ rằng, chẳng có một nhà văn nào của VN biết thực chất trẻ con cần gì. Chúng ta nho giáo thành bản chất, trẻ em chỉ có mỗi một việc là biết nghe lời, và vì đại đa số dân ta đều yêu lý thuyết hơn hành động, yêu được sai bảo hơn là tự chủ nên viết cho trẻ em cũng cứ như ban bố cho các em hơn là chia sẻ với các em đồng thời luôn luôn coi các em là những kẻ ngờ nghệch, đại ngốc!

 

 

 

4 responses to “Trẻ em

  1. Gió October 16, 2006 at 1:52 am

    Việt nam kém tài và kém nhiều thứ hơn đấy. Nhận thế cho tiến bộ.

    Like

  2. TiGrE October 17, 2006 at 10:06 am

    oai, doc xong giat minh that, nhung ba chi, ah tu nay goi la ba ban cho chac, viet dung wa

    Like

  3. Pittypat October 17, 2006 at 12:00 pm

    Rất đồng cảm với bạn. Không chỉ văn học, ngay phim hoạt hình cũng vậy. Không phải người Việt Nam kém tài hơn người Mỹ, người Anh. Chỉ là vì bỏ công bỏ sức nghiên cứu, học tập để làm cho các em nhỏ một bộ phim hoạt hình “ra tấm ra món” sẽ đòi hỏi ở họ sự hy sinh quá lớn – trong khi đó gia đình họ cần những đồng tiền làm thêm để trang trải những chi phí hàng ngày. Một người phải tự phân mình ra làm nhiều phần với nhiều vai trò khác nhau – làm sao có thể toàn tâm toàn ý để làm chu đáo cái gì được?

    Nhiều khi tớ nghĩ, mình bức xúc thì nói vậy thôi, chứ đặt mình vào vị trí người ta, mình cũng thấy khó. Không phải ai cũng đủ can đảm hy sinh bản thân và gia đình cho nghệ thuật, cho một cái “chung” không có cái “riêng” ở trong đó… :(

    Like

  4. * caracat ® * October 18, 2006 at 4:54 am

    Làm trẻ kol rồi để lại thành người lớn ss ạ.làm ng lớn rồi lại như thế đó.
    Hiz,em sẽ chăm qua blog ss để trau dồi kỹ năng viết :D hehe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: