Comments for The Wind-up bird chronicle (2)

Entertainment Weekly

 Toru Okada, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết nói về sự trưởng thành tinh thần của con người, là một người hoàn toàn bình thường đã phải đón nhận những điều chẳng hề bình thường đến với mình. Khi tác phẩm bắt đầu, anh là một người luật sư đã kết hôn đang mong muốn một điều gì đấy… nhưng ngay sau đó, con mèo bị biến mất; một người đàn bà không quen biết đột nhiên gọi đến và nói những lời lả lơi, tục tĩu; vợ anh, Kumiko, bỏ đi; một cặp chị em lạ lùng có tên là Malta và Creta bắt đầu ghé thăm… Mọi thứ nghe có vẻ kì quặc phải không? Và sẽ còn kì quặc hơn nữa…

 

The New York Times Book Review

Biên niên ký chim vặn dây cót có những thiếu sót, chủ yếu ở trong cấu trúc không cân đối của nó. Murakami nói rằng ông không dàn sẵn cốt truyện trước khi bắt đầu mà để tự nó hiện dần lên trong quá trình viết: nó phát triển theo hướng mà cả Toru và người viết đều không biết hay không quan tâm đến việc cuộc phiêu lưu của Toru là thật hay ảo. Sự liên tiếp của những nỗi đau khổ, tất cả câu chuyện chiến tranh quá chân thực và những sự kiện kì ảo, siêu nhiên xảy ra trong cuộc tìm kiếm của Toru tạo nên cảm giác được cố tình xếp đặt. Những trang miêu tả chiến tranh gần như được viết tách riêng rồi đưa vào tác phẩm để  bổ trợ thêm cho việc trình bày ý tưởng lớn của tác giả. (Jamie James)

 

Booklist

Thật đấy, ngài Chim Dây Cót, đi với anh thật là vui. Em không đùa đâu. Ý em là, anh là một người cực kì bình thường, nhưng những điều anh làm lại chẳng bình thường chút nào… Bởi vậy chẳng bao giờ chán khi ở bên anh… Nhưng nói ra với anh sự thật này cũng làm em lo sợ?” Người nói là May Kasahara, một thiếu nữ Nhật Bản có tính cách rất giống  Holden Caulfield[1]. Cô nói với Toru Okada, anh chàng sống cùng một con phố với cô ở Tokyo, người đã gặp hàng loạt chuyện vô cùng kì lạ. Những lời của cô như là phát biểu cho cuốn tiểu thuyết có khả năng thôi miên, cuốn hút và hấp dẫn không thể tả nổi này.

Murakami là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Nhật Bản nhưng những tác phẩm được dịch trước đây của ông dù đã nhận được nhận xét tốt từ các nhà phê bình Mỹ thì lại chẳng hề được đông đảo bạn đọc chào đón. Cuốn sách này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng thật khó mà tưởng tượng được nó sẽ chia sẻ vị trí best-seller với tác phẩm của John Grisham. Chỉ bởi có quá nhiều cuốn sách tranh ngôi vị đó.

Cuốn sách thuộc thể loại gì? Đó quả là một câu hỏi phức tạp. Cốt truyện gần như chẳng có vai trò gì, Toru Okada mất con mèo, rồi mất vợ. Anh ta bỏ công sức ra đi tìm vợ nhưng vẫn dành phần lớn thời gian cho việc ở dưới đáy một cái giếng, hi vọng luyện được cách đi xuyên tường và lọt được vào thế giới ẩn giấu những bí mật. Trong lúc đó, anh tiếp tục gặp gỡ những con người kì lạ, trong đó bao gồm một cựu binh trong chiến tranh thế giới thứ hai, người kể lại những câu chuyện chiến tranh khủng khiếp ở Nomohan, khi mà hàng nghìn người Nhật đã chết vô nghĩa trong cuộc chiến với với Nga và Mông Cổ. Loạt sự kiện ào ạt đến như sóng đổ này đã nhấn chìm Toru Okada, người đuổi theo những khám phá mới một cách say sưa, hi vọng hiểu được tất cả nhưng rồi nhanh chóng thất vọng. Mukarami đã tập trung sáng tạo một tác phẩm đa chủ đề, đa thể loại, đa phong cách – siêu thực, hài hước một cách thản nhiên, lịch sử quân sự, trinh thám, tình ái. Bức tranh tác phẩm trải rộng hết cả Nhật Bản thế kỉ XX nhưng ngòi bút của ông thấm màu mực văn hóa Mỹ. Kì diệu thay, tất cả các yếu tố đó lại dồn tụ vào trong một con người khắc kỉ – Toru Okada và anh quyết chí tìm lại bằng được người phụ nữ anh yêu cho dù thế giới xung quanh cô trở thành ngớ ngẩn đến thế nào chăng nữa. Trong biển cả mênh mông kì quặc nhưng chẳng bao giờ nhàm chán của tác phẩm này, chúng ta vẫn nhận ra được một chiếc phao cứu sinh ở phía chân trời. (Bill Ott)

 

Kirkus Reviews

Không chỉ là một cuốn sách của tác giả nổi tiếng Murakami, mà đó còn là một tác phẩm lớn mang tới cho người đọc một những ấn tượng khó quên với chủ đề về cảm giác bị bỏ rơi, sự rối loạn và những hiểm họa không lường trước thông qua câu chuyện kì lạ của một người đàn ông bị tách ra khỏi cuộc sống quen thuộc và đẩy vào một thế giới anh ta chưa hề biết. Người kể chuyện Toru Okada rời bỏ văn phòng luật sư của mình ở Tokyo, hai vợ chồng anh mất con mèo rồi một ngày Kumiko, vợ anh, đi tới công sở  và chẳng bao giờ anh gặp lại cô nữa. Những chuyện mất mát dồn dập đến, nhưng đến khi có hai chị em thầy đồng chú ý tới Okada, tìm cách đột nhập vào giấc mơ của anh và một thiếu nữ sống gần bên nói với anh nỗi ám ảnh về cái chết – điều sẽ đến với anh, Okada nhận ra anh đang đi vào trong thế giới tinh thần của chính mình. Đương nhiên, nếu anh không trèo khỏi cái giếng cạn trong khu nhà bỏ hoang, cô bé sẽ chẳng có cơ hội được để khám phá ra anh, và
anh cũng không có được một bài học kinh nghiệm siêu nhiên với vết bo màu xanh bằng bàn tay trẻ con trên má anh. Và nếu anh không được nghe những hồi ức đáng sợ của người cựu chiến binh, người đã từng bị ném xuống một cái giếng ở hoang mạc Mông Cổ trong những ngày đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai, anh sẽ không nảy sinh ra ý muốn tự mình cảm nhận xem đáy một cái giếng như thế nào. Và nếu anh không kết hôn với Kumiko, anh sẽ không bao giờ phải nhận cơn giận dữ từ người anh rể quyền uy, độc địa của cô. Và không chỉ vậy, đột ngột, kì quặc, số phận của Okada thay đổi: nhờ dấu ấn màu xanh trên má, anh được nhập hội với hai mẹ con nhà ngoại cảm, anh giành được ngôi nhà hoang, cái giếng và dần dần bắt đầu cuộc chiến với những kẻ hắc ám đã bắt Kumiko cùng tất cả mọi điều đi và phá hoại cuộc đời anh. Trong bối cảnh hiện thực từ Manchuria đến Malta, với âm thanh tiếng chim và lục lạc từ một  nơi mơ hồ vọng đến, đây là câu chuyện kì ảo được xây dựng một cách hoàn chỉnh về số phận cá nhân và đất nước. Thật khó có một tác phẩm nào hay hơn.



[1] Một cậu bé 17 tuổi, nhân vật chính trong tác phẩm The Catcher in the Rye của J.D. Salinger.

4 responses to “Comments for The Wind-up bird chronicle (2)

  1. hoanghuyae October 3, 2006 at 3:28 am

    Mới đọc được 1 ít thôi vợ ạ, bận quá. À, vác mấy quả show hàng này sang 4r cho mầm non nó đọc với nhá !

    Like

  2. Moonie Mun October 4, 2006 at 10:21 am

    Hic, chẳng biết mầm non nào quan tâm tới vấn đề này, vác làm gì! Có lẽ là nhét nó vào những cuốn sách nên đọc? Hic! Chẳng biết có ai đọc ko nữa đấy!

    Like

  3. hoanghuyae October 4, 2006 at 12:03 pm

    Ít ra là có chồng đây thây !

    Like

  4. [deleted] June 16, 2008 at 12:03 pm

    Sao chỉ toàn là phê bình của các nhà báo thế hở chị? Còn chị, chị nghĩ gì về cuốn sách này? Em chỉ hỏi bâng quơ thôi, không có ý tọc mạch đầu ;).

    Em thì em thấy nó là cuốn sách đỉnh nhất của Murakami vì nó nói về rất nhiều chủ đề, chứ không còn chuyên về chủ nghĩa cá nhân như mấy cuốn trước đó của Murakami nữa. Với lại hình tượng của con wind-up bird và cái giếng của rất thú vị chị nhỉ?

    Chị thông cảm về cách viết tiếng Việt hãy còn thô sơ của em nhé. Văn lớp năm học mãi chả được lên lớp của em chỉ có đến chừng ấy thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: