flash back! :D

Bạn có bao giờ buồn một nỗi buồn mà nó chẳng thể nào làm thay đổi được bạn trong cuộc sống ngày thường, nhưng nó sẽ thấm mãi vào trong giấc mơ của bạn, vào trong con người bạn, và bạn chẳng bao giờ thoát khỏi nó. Cũng như chẳng bao giờ bạn có thể điều khiển được những điều không bao giờ thuộc về bạn.

Em và chúng ta – đọc lại một cuốn sách và post lại những điều đã post!

Written by datrang:

“Đã đọc xong cuốn sách đó. Khi ta gập cuốn sách lại, một chỉ có cảm giác buồn bã mênh mông. Chúng ta kinh ngạc với việc sao người ta lại có thể nói chính xác về con người như vậy, có thể hiểu đúng về cuộc đời đến thế và họ trình bày tất cả bằng một sự giản dị hết mức. Chúng ta không hiểu vì lý do gì người ta lại phải cố gắng miêu tả lại cuộc sống vốn rất chân thật và sống động này bằng những lời lẽ, những cái kì dị khó hiểu và không để ai hiểu mình. Chúng ta không hiểu nổi những con người đẹp đẽ, họ có lý do cụ thể hơn ai hết để sống cuộc đời tươi đẹp của mình, vậy mà không mấy ai biết trân trọng nó, không mấy ai hiểu được nơi mình nên xuất hiện.

Khi chúng ta yêu một người và chúng ta đã ghen với tất cả những người bạn của người đó, chúng ta luôn sợ hãi họ, họ có những mãnh lực của họ và chúng ta, tự ti và dốt nát, sẽ chẳng thể nào giữ được lại cho mình người mình yêu dấu. Người cô tốt nhất khi làm mẹ nói rằng: người ta yêu thương và chọn lựa cho mình ít nhất phải là một người tốt bụng và biết thông cảm cũng như biết yêu thương người khác. Chúng ta tự hỏi chúng ta đang chơi đùa với những tình cảm đó hay chăng? Chúng ta thừa biết những người như vậy thực sự đang có quanh chúng ta và sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta trừ khi chúng ta thực lòng xua đuổi họ. Nhưng cuối cùng, với tuổi 21, con người chúng ta vẫn đam mê điều gì đó phù phiếm, điều gì đó không có thực. Sau này 23, 24, 30 tuổi… và thậm chí già hơn nữa, chúng ta vẫn không thể nào thoát khỏi sự ngớ ngẩn của cuộc đời chúng ta.

Thế giới tinh thần của chúng ta, giá như chúng ta có thể trải rộng nó ra, vá víu tất cả những khiếm khuyết của nó thì thực đơn giản cho chúng ta biết bao nhiêu. Có thể, chúng ta quen với những nỗi buồn, quen đến mức những sự kiện (có thể là) rất quan trọng đang xảy ra, cũng không mang lại cho chúng ta một cảm giác gì đó đặc biệt, không mang lại cho chúng ta một sự thức nhận nào đó mới mẻ. Chúng ta, một cách rất ngu ngốc, luôn có cảm giác biết trước được tất cả những điều bất hạnh hay niềm vui sẽ đến với mình và rồi tất cả mọi điều khi đi qua, chỉ còn mỗi chúng ta nhớ lại khi tất cả đã lãng quên. Chúng ta không quên những điều nhỏ nhặt, ao ước sao có thể quên được chúng đi, nhưng chúng vẫn cứ ở đấy, như một hạt sạn trong gót giầy. Chúng ta hiểu, đa số người ta chỉ có sự chân thành trong lời nói, không hiểu sao chúng ta cứ phải nghi ngờ và ích kỷ. Có người bảo chúng ta luôn luôn tìm kiếm nhưng khuyết điểm của chính mình để tự công kích. Không hẳn thế, chúng ta luôn cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình, bắt chúng ta phải công khai nói ra rằng thực ra chúng ta không cảm thấy thoải mái khi làm một số việc. Chúng ta đã bắt đầu cảm thấy chán những bài viết vô ích, chúng ta muốn viết những điều có giá trị hơn, có thể chúng sẽ không được như chúng ta muốn, nhưng ít nhất chúng ta cũng cho rằng chúng có ích.

Chúng ta biết người ta cảm thấy chúng ta chỉ quá khích khi nói ra điều ta nghĩ. Chính vì thế mà anh ta đã đi ra khỏi cuộc sống của em như người ta đổ đi một bát nước. Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn cứ là chúng ta, không thể thay đổi được, không thể chạy trốn được. Chúng ta không tin vào số mệnh, nhưng chúng ta tin vào sự suy xét của chúng ta về cuộc đời chúng ta, ta là thế đấy, bởi ta đã lỡ là ta mất rồi.”

Advertisements

6 responses to “flash back! :D

  1. .:Tram:. June 22, 2006 at 9:34 am

    Uh, Tr đã có và chắc chắn nổi buồn ấy sẽ theo Tr mãi.
    Đây là cảm nhận của Moony về cuốn sách đó àh, đọc thấy hay lắm. Nhiều khi Tr cũng có những suy nghĩ như thế, nhưng lại ko có khả năng viết ra như Moony, chủ yếu để nó trong suy nghĩ thui ^_^.

    Like

  2. Moonie Mun June 25, 2006 at 3:58 am

    Thuc su thi Moony cung chi co the viet ra dieu minh cam nhan khi no rat dac biet thoi! Moony nghi neu Tr viet ra dieu Tr nghi, moi ngay mot it, thi dieu do cung chang con kho khan gi ca. Viet hoai roi dam nghien day Tr a`!

    Like

  3. Jess June 28, 2006 at 5:23 am

    Chị cat anh background làm 2 phan top và bottom roi dat màu cho phan o giua (màu đen chang hạn) trong se đẹp hon. The này nhìn nhuc mat quá
    Ah, truyen hay nhung don gian mot chut co duoc ko :D?

    Like

  4. Moonie Mun July 5, 2006 at 8:31 am

    Ua, em nao the? Chi duoc cai thich cai hinh nay, trong ma quai ti. Thich de ca do, nhin hoi luom thuom mot chut lai hay.

    Moi nguoi khen truyen hay, tuc la cau chuyen cua toi hay truyen toi doc vay nhi?

    Like

  5. º° Hà °º July 6, 2006 at 9:18 am

    Truyện gì vậy ss ?! Em chưa đọc :P
    Nhưng cái phần câu chuyện thì hay lắm ^^

    Like

  6. hoanghuyae July 6, 2006 at 12:12 pm

    Buon` qua’, hă’t hiu quá!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: