Full metal Jacket

Không hiểu sao tôi có hứng thú đặc biệt với những bộ phim về chiến tranh. Tôi không phải người “khát máu”, tất nhiên nhưng tôi luôn muốn xem một điều gì đó về hiện thực của con người trong điều khủng khiếp nhất mà họ tạo ra. Chiến tranh là điều tôi sợ nhất trong mọi thứ, nhưng tôi vẫn muốn xem những bộ phim về chúng, cũng như những gì tôi thích nhất trong Gone with the wind không phải là câu chuyện tình lắm sự của Scarlett và Rett mà là những lời Ashley và Rett nói về chiến tranh, cuộc sống của gia đình O’Hara trong những năm tháng đó. Bởi vì chiến tranh khi người ta chẳng được phép trung dung, người ta phải lựa chọn và sự lựa chọn luôn luôn làm cho con người cảm thấy đáng sợ. Những bộ phim về chiến tranh chân thực không phải để nói rằng bên nào đúng bên nào sai như những bộ phim đáng chán của Việt Nam, mà những người làm phim luôn cố gắng miêu tả sự vô nghĩa của những cuộc chiến, khi con người quay ra bắn giết lẫn nhau, khi nhân tính của họ bị tha hóa đến cùng cực và khi họ phải chết chỉ vì những nguyên do ngu ngốc của loài người.

 

Chẳng hạn như Full Metal Jacket, một người lính đã cầm súng bắn vào người huấn luyện viên và sau đó tự bắn vào đầu mình trong đêm cuối cùng ở lại trại huấn luyện. Người bạn của anh ta, được đưa sang Việt Nam với một nỗi chán nản tới tận đáy lòng vì cuộc chiến. Anh ta mang cái mũ viết Born to kill, và lại đeo cái huy hiệu vì hòa bình trên ngực áo như một trò đùa. Họ đã giết nhiều người, và cũng nhiều người bị giết và họ biến mình thành những kẻ chẳng còn biết thế nào là nhân tính. Họ ngồi trên máy bay, xả súng xuống những người nông dân trên cánh đồng, cười sằng sặc, giết người để mua vui. Và họ cũng luôn luôn biết rằng, họ cũng có thể sẽ phải chết như thế, trước nòng súng thịnh nộ của một kẻ thù.

Trường đoạn dài gần cuối bộ phim này, khi một đoàn quân lần lượt bị bắn chết bởi kẻ bắn súng giấu mặt ở một khu nhà do chính họ phá hủy và đốt cháy trong tiếng cười. Họ gần như phát điên, và họ đòi một sự trả giá. Và cuối cùng, họ nhận ra kẻ bắn họ chỉ là một cô gái Việt nhỏ bé, cô gái hứng trọn một băng đạn, nằm giãy dụa trên sàn nhà trước mặt 5 người lính Mỹ, thì thào: “Trời ơi!”. Họ nhìn cô gái với ánh mắt kinh hoàng, tự hỏi cô ta đang nói gì, họ cho rằng cô đang cầu nguyện? Và họ không biết phải làm gì với mục tiêu của họ, kẻ họ phải bỏ mạng để tìm kiếm và trả thù cho những người đã bỏ mạng. Cô gái đã đáp lời: “Đau quá! Shoot me!”, nhân vật chính đã chĩa súng vào cô và bắn, để giải thoát cho cô gái chứ không phải để loại bỏ cô. Toàn bộ những cái chết trước đó trở thành một màn kịch ngu ngốc của cả hai bên, và họ lại cất tiếng cười trong ánh mắt cuồng loạn, kinh hoàng về điều mà họ đang làm. Họ cất tiếng cười khi mà nước mắt tràn xuống những gò má bám đầy khói súng!

 

Cảnh cuối cùng, họ đi trên con đường tan nát, khói lửa để tiến tới sông Hương, hát bài Mickey Mouse. Và người lính nói với lòng mình: “I’m in a world of shit, yes. But I’m alive”. Full metal Jacket không phải là bộ phim tôi thực sự yêu thích, cách làm của họ hơi đơn giản và có thể nó sẽ chẳng được mấy người xem lại nhiều lần như Acapolypse now hay thậm chí như Farenheit 11/9. Nhưng nó vẫn khiến cho tôi nhớ về nó mỗi khi xem một bộ phim truyền hình nông cạn made in Vietnam.

 

 

4 responses to “Full metal Jacket

  1. 2%$2))^ April 14, 2006 at 6:54 am

    Uh, anh Dart cung xem den hai lan film Full metal Jacket. Thuc ra no khong thuoc dang phim action, cung khong thuc su hap dan boi nhung tinh tiet li ky, gay can… Cai hay cua no la dien bien noi tam cua nhan vat. Anh Dart rat thich canh ban nhau gan cuoi phim. Tuy cac nhan vat boi mat den xi, nhung nhin anh mat cua ho van cam nhan duoc su kinh hoang, khiep so khi nhung nguoi linh dong doi lan luot bi ban ha, cung nhu su kinh ngac den that than khi thay ke dich chi la mot co gai be nho, chang co gi dac biet.
    Tat nhien, khong the so sánh Full metal Jacket voi Apocalypse Now, nhung con Farenheit 11/9 thi anh lai khong muon xem lai lan thu hai. Co the thay that vong sau khi nghe quang cao qua ram ro ve bo phim nay. Ma thoi, den English Patient 11 giải Oscar anh con cha thich nua la… Phim VN thi…

    Like

  2. Ctlamson April 14, 2006 at 11:38 am

    Không hiểu sao đọc bài Moon anh có một cảm xúc rất gần gũi, quen thuộc. Dạo này anh ít có dịp xem, ngay cả những phim truyện bình thường, nhưng anh đã đọc “Thân phận của tình yêu”, tiểu thuyết của bác Bảo Ninh. Tác phẩm của người Việt viết về quá trình người lính suốt từ trong chiến tranh đến khi trở lại với đời thường, nhưng ko phải để tôn hình ảnh người lính Việt lên như những anh hùng, mà chỉ để người đọc thấy người lính như chính họ vốn vậy. Tác phẩm cũng làm anh cảm thấy sự vô nghĩa của cuộc chiến, sự tha hóa của nhân tính và dìm dập của kiếp người. Anh thích đọc những tiểu thuyết như thế.
    Đọc những bài em viết, anh như nhìn thấy cuộc đời dưới một góc nhìn khác, qua một lăng kính khác, mới mẻ, lạ lẫm hơn. Vẫn là em đấy thôi, nhưng chưa bao giờ anh thấy em là cũ cả, mà luôn chứa đựng những thú vị bất ngờ.

    Like

  3. Rai April 15, 2006 at 9:48 am

    Bai` cua Da Trang` dai` waaaa, ngai doc lem’ :D :D

    Like

  4. hoanghuyae April 15, 2006 at 12:48 pm

    Tớ chưa xem phim này, sẽ ghi nhớ, hôm nào thuê hoặc mượn về sau. Đề tài này không phải sở trường của tớ lắm, nhưng đại khái xem vài ba phim nổi tiếng về chiến tranh thế giới,về anh Hitler, và lằng nhằng khác. Phim thích nhất, xem lại nhiều nhất là Giải cứu binh nhì Ryan (saving.. Ryan), gần 180 phút chỉ có bắn nhau, máu me,.. nhưng vẫn thấm đượm tình người, vẫn có nhân văn. Đến đoạn cuối phim thì cảm động lắm, như muốn khóc ấy (hehe) ! Chiến tranh thì dù ở đâu, hình thái nào cũng là vô nghĩa !
    Phim VN cũng có nhiều phim đáng nói chứ : Cánh đồng hoang, Vĩ tuyến 17, Biệt động SG,… (mấy phim thời chiến này phim nào cũng hay), sau thì có Bông sen, Ngã ba Đồng Lộc, cũng tàm tạm !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: