Người đẹp say ngủ

Tôi đang lấy ví dụ đến đoạn Kim Đồng làm Hoàng tử Tuyết, cậu ta sung sướng mặc bộ đồ lụa màu trắng, đi qua cửa hàng của người goá phụ… Món tương ớt của chị làm tôi thèm ăn nem chua Thanh Hóa, thiệt tình, hơi bị mất tập trung.

(Tôi càng ngày càng có xu hướng quên đi mục đích chính của mình, tôi đang có xu hướng làm việc theo bề nổi hơn là làm một cái gì đó thực sự cẩn thận và nghiêm chỉnh).

Và tôi vừa đọc lại đoạn cuối Người đẹp say ngủ của Yasunari Kawabata, không phải tác phẩm tôi thích nhất trong số những sáng tác của Kawabata, nó hơi nặng mùi Freud (cho dù tôi khoái bác này) tôi đọc lại chỉ vì emsao nhắc cho tôi biết là tôi đã từng đọc nó. Một tác phẩm không có cốt truyện, chỉ là sự chắp nối rời rạc của những mảng kí ức và hiện tại. Những trinh nữ gợi lại cho một ông già 70 tuổi hình ảnh của những người phụ nữ đã đi qua đời ông ta, có thể đó là một sự gặp gỡ vô tình, có thể đó là một sự say đắm… Ông già đã ở cạnh 7, 8 người trinh nữ, chỉ để ngắm nhìn họ, cho dù ông chưa phải là một con người chẳng thể “chứng tỏ mình là đàn ông”. Ông chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của họ, cảm nhận sự trẻ trung và sức sống “của đàn bà” tỏa ra từ lứa tuổi họ, từ da thịt họ, từ những cô gái vô danh và không bao giờ nói một lời. Họ nằm đó, say ngủ, bỏ qua hoàn toàn những thứ phù phiếm tỏ vẻ của phụ nữ khi đang thức. Và tôi nghĩ, có lẽ đó là một cái đẹp hài hòa, bản nguyên, đơn giản và cụ thể, người ta có thể đụng chạm, nắm bắt và so sánh.

Những cô gái trong đó không phải là Geisha, và bác Vũ Đình Phòng còn gọi (hay dịch) thẳng ra đó là những cô gái điếm, cho dù họ không làm công việc của một gái điếm đích thực. Tôi chưa đọc Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi của Marquez, nhưng tôi đã nghe kể, và tôi thấy nó giống với tác phẩm của Kawabata. Nhân vật chính đều là những ông già, họ đã trải qua một cuộc đời khá sôi nổi với đàn bà, với đủ loại đàn bà và khi họ tìm đến với những cô gái điếm cuối cùng của cuộc đời họ, họ chỉ còn một mong ước là tìm thấy ở đó toàn bộ chiều dài của cuộc đời họ. Và họ chỉ chiêm ngưỡng, hiểu về phụ nữ, như là một phần của con người, chứ không phải là vật giải trí.

Đoạn cuối cùng, một cô gái đã chết. Có thể là do cô ấy đã uống thuốc mê hơi quá liều, cô ấy chết vào đúng cái đêm mà Eguchi nghe được câu chuyện kể về ông già Phukura đã giãy dụa, cào xước thân thể của một cô gái ngủ say khi ông ta lên cơn đau tim. Ông ta đã chết, được đưa đến một nơi khác phi tang, còn cô gái, không hề biết mình đã ngủ bên cạnh một người đang chết, chỉ kêu lên rằng “lão già tồi tệ!”.

Eguchi cũng không hề biết rằng ông đã thiếp đi bên cạnh một người con gái đang chết, khi ông tỉnh giấc lúc 4h sáng, cô gái đã tắt thở. Người ta kéo xác cô gái đi, để lại ông bên cạnh một thiếu nữ say ngủ khác và mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy.

Cái chết đã được nhắc đến nhiều lần trong tác phẩm này, tôi chú ý nhất là cái chết của người mẹ trong kí ức của Eguchi. “Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của chúng ta” – một câu nói theo tiêu chuẩn Phân tâm học :). Người đàn bà đã chết khi có hai người đàn ông bên cạnh, chồng và con trai bà ta đã nắm chặt những ngón tay của bà khi bà đi tới điểm tận cùng của sự sống. Eguchi trong hiện tại cũng nằm giữa hai người con gái, nhưng người ra đi không phải là ông ta, mà lại là người con gái có vẻ giầu sức sống nhất trong số các cô gái đã nằm ngủ cạnh ông. Sự tàn lụi bất ngờ của một tấm thân trẻ trung như một cái nhìn đổi ngược lại hoàn toàn với sự mặc cảm của một người già đang dần dần bị xua đuổi khỏi cuộc đời. Và cái chết đó dường như đẩy ông về hiện tại, không cho ông tiếp tục sống với những hoài niệm về cuộc đời mình.

Lần đầu tiên trong toàn bộ câu truyện, Eguchi giật mình. Ông đã luôn tìm hiểu những biểu hiện nho nhỏ, sự bí ẩn trong những thân hình đẹp kia, so sánh họ với nhau, tận hưởng họ. Và ông đã từng ngạc nhiên vì họ, nhưng họ không làm cho ông hoảng hốt. Cái chết của cô gái đã đẩy ông tới một cảm giác mạnh mẽ nhất, không hề dự báo trước. Eguchi bỗng nhiên nhận ra rằng một cô gái đẹp đẽ, đầy sức sống có thể chết một cách ngẫu nhiên, câm lặng và toàn bộ cuộc đời của cô cũng bị chôn vùi dễ dàng như ông già Phukura. Ông bỗng nhiên nhìn thấy điều đó diễn ra ngay bên cạnh mình, giản dị và vô tình. Nó không khiến cho ông ghê sợ, trái lại, nó còn làm cho ông nhận thấy rõ hơn cái đẹp của sự sống, và riêng sự sống đã là một cái đẹp đáng kinh ngạc rồi…

Cô gái đã chết, để cho ông hoàn thành lời nói của mình: “hãy tha lỗi cho ta, em là người đàn bà cuối
cùng trong cuộc đời ta”. Người phụ nữ đầu tiên là mẹ, bà đã chết, và người cuối cùng – cô gái cũng đã chết, trước khi ông biến cô thành phụ nữ. Toàn bộ cuộc đời một người đàn ông đã chốt lại ở hai người đàn bà, không hề có một ý tưởng dục tình, một người ra đi với cái chết dữ dội và người còn lại thì với một cái chết giản dị, chỉ có một chút rối loạn trước đó. Và tôi không biết mình có quá không khi nói rằng Kawabata đang định nghĩa về đàn bà với ý nghĩa trừu tượng nhất trong quan hệ với một người đàn ông – đó là điểm bắt đầu và điểm dừng cho hàng loạt những ấn tượng, những suy tưởng và khiến cho người ta nhìn thấy toàn bộ sự trống trải trong sự tồn tại của một con người…

(mỏi tay quá, post tiếp sau nhé).

5 responses to “Người đẹp say ngủ

  1. Rai April 10, 2006 at 8:47 am

    hey, em moony gio` moi thay’

    Like

  2. Rai April 10, 2006 at 8:47 am

    truyen doc hay qua nhi?

    Like

  3. [Supe-Burin] April 12, 2006 at 2:06 am

    ^^ khâm phục ss ghia ^^ viết hay dễ sợ lun đó ^^

    Like

  4. hoanghuyae April 15, 2006 at 12:50 pm

    Toàn phim mình chưa nghe nói bao giờ nhà, rõ khổ !

    Like

  5. Moonie Mun April 16, 2006 at 9:08 am

    Cái này ko phải phim mà là truyện Huy à. Post theo đơn đặt hàng thôi, chúc một ngày vui vẻ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: